“Hoàn Hoàn, chúng ta bỏ đứa nhỏ này rồi bắt đầu lại từ đầu đi!"
Tia sáng trong mắt Thịnh Hoàn Hoàn từng chút từng chút vỡ vụn, hơi lạnh từ trái tim tràn ra toàn thân: “Cho nên đây chính là kết quả sau một tuần suy xét của anh?"
Lăng Tiêu nói: “Đúng."
"Nó là con của anh." Giọng nói của Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên lớn lên, đột nhiên rút tay khỏi lòng bàn tay hắn.
Lăng Tiêu đau đớn áy náy, nhưng lại rất kiên định: “Về sau chúng ta sẽ có đứa khác."
Hắn vẫn không thể đối mặt với cô, không thể đối mặt với đứa bé này.
Câu trả lời của Lăng Tiêu làm Thịnh Hoàn Hoàn triệt để nản lòng, cô nhìn hắn rồi lắc đầu, sắc mặt từ màu trắng chuyển thành màu tro tàn, trái tim từ tức giận đến lạnh lẽo, cuối cùng đã chết lặng: “Không, Lăng Tiêu, chúng ta không có khả năng có con nữa, đời này cũng không thể."
Đã tới mức độ này còn cần ở bên nhau sao?
Thịnh Hoàn Hoàn chỉ ra ban công, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu: “Nếu đã chán ghét như vậy thì cần gì miễn cưỡng? Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh."
"Hoàn Hoàn..."
"Tôi bảo anh đi."
Thịnh Hoàn Hoàn lại lạnh lùng lặp lại: “Tôi sẽ nhanh chóng xử lý đứa bé này, về sau anh không cần đến nữa."
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Thịnh Hoàn Hoàn, trong lòng Lăng Tiêu cũng không dễ chịu, nhưng hắn lại không cam lòng giữ lại đứa bé này, hắn đã suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng chỉ khi nào bỏ nó thì mới có thể triệt để nhổ bỏ cái gai trong lòng hắn.
Hắn biết quyết định này sẽ làm Thịnh Hoàn Hoàn thương tâm, nhưng nếu không nhẫn tâm nhổ nó đi thì cái gai này sẽ càng đâm càng sâu, khiến họ trở nên càng ngày càng xa cách.
Khi Thịnh Hoàn Hoàn lại đuổi hắn đi thì Lăng Tiêu đứng lên: “Trước khi phẫu thuật cho tôi biết, tôi sẽ đi với em."
Lăng Tiêu để lại câu nói này rồi biến mất trong bóng đêm.
Từng giọt nước mắt trượt xuống gương mặt tái nhợt của Thịnh Hoàn Hoàn, cô nhìn căn phòng trống rỗng rồi dùng hai tay nắm chặt lớp áo trước bụng.
Quả nhiên, Lăng Tiêu vẫn làm cô thất vọng.
Hắn không yêu cô, đủ loại hành vi trước đó chỉ là thiện cảm căn bản nhất, cởi bỏ chút thiện cảm này thì chẳng còn cái gì cả...
Sau khi đi ra từ Thịnh gia, Lăng Tiêu ho lên sặc sụa.
Một tuần qua hắn ngủ ít, ăn ít, lại dùng rất nhiều rượu và thuốc lá, thân thể căn bản không chịu được nên dạ dày đã đau vài ngày, hắn vẫn luôn làm lơ không quan tâm đến.
"Boss, tôi đưa anh đi bệnh viện." Phùng Việt nhìn Lăng Tiêu ho ra máu thì sợ hãi vội vàng đỡ hắn lên xe, chạy nhanh đến bệnh viện tư nhân.
Sau khi Lăng Tiêu lên xe không bao lâu thì đã hôn mê.
Đêm nay Thịnh Hoàn Hoàn cả đêm không ngủ, cô nằm trên giường mở to mắt đến hừng đông.
Cô đang đưa ra một quyết định trọng đại, cô đồng ý bỏ đứa bé này, chỉ như vậy thì mới có thể cắt đứt hoàn toàn với Lăng Tiêu.
Trước kia trong lòng cô còn chờ mong với Lăng Tiêu nên mới chậm chạp khó quyết định, hiện tại cô đã triệt để hết hi vọng với người đàn ông này, khi nghĩ đến chuyện nên giữ hay bỏ đứa bé này thì cảm giác không đành lòng cũng nhạt đi.
Nhưng khi đưa ra quyết định này thì trong lòng cô vẫn rất áy náy, dù sao đứa nhỏ cũng vô tội!
Điều duy nhất có thể an ủi mình chính là thời gian mang thai còn ngắn, phôi thai mới là một cục máu, còn chưa hình thành sinh mệnh nên sẽ không cảm thấy đau đớn...
Sáng sớm hôm sau, Chúc Văn Bội bưng bữa sáng và thuốc dưỡng thai cho cô, cô ăn xong thì nằm xuống giường ngủ mê man.
Chạng vạng tối, Thịnh Hoàn Hoàn dùng đồ trang điểm che đi sắc mặt tái nhợt, sau đó lái xe đến Thịnh Thế Danh Môn.
Vừa đi vào sảnh thì Thịnh Hoàn Hoàn đã nhận được một tin nhắn, người gửi lại hiện ra tên "Anh Minh" .
Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mày lại, không phải cô đã block anh rồi sao, sao anh còn có thể liên hệ với cô?
Cô lập tức ấn mở tin nhắn, trên đó chỉ có một câu: “Hoàn Hoàn, em gầy."
Giờ khắc này, sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn trắng bệch, cô xoay người nhìn chung quanh nhưng không phát hiện ai khả nghi.
Sau đó Thịnh Hoàn Hoàn thu được tin nhắn thứ hai, đó là một bức hình đồ ăn, trên cái bàn hình chữ nhật bày đầy các loại bánh ngọt tinh xảo.
Tiếp đó tin nhắn thứ ba tiến đến: “Một tuần qua anh luôn học làm điểm tâm ngọt, anh biết một thợ làm bánh rất thú vị làm bánh vừa đẹp lại vừa ngon, anh nghĩ Hoàn Hoàn nhất định sẽ thích."
Sự thâm tình này của Đường Nguyên Minh chỉ làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy ngạt thở, ánh mắt của cô lại đánh giá xung quanh vài vòng, sau đó bước nhanh vào thang máy.
Sau khi tiến vào thang máy, Thịnh Hoàn Hoàn lại block Đường Nguyên Minh, đồng thời xác nhận lại nhiều lần.
Thang máy lên mấy tầng rồi dừng lại, lúc này một bóng dáng mảnh khảnh đi đến, cô ấy ăn mặc đơn giản nhưng cũng rất thời thượng, trông rất sạch sẽ, làm người ta có cảm giác điềm tĩnh dịu dàng.
Hiển nhiên Vương Vận Thi cũng không ngờ sẽ gặp cô trong thang máy, sau khi kinh ngạc thì khẽ gật đầu với cô.
Thịnh Hoàn Hoàn trông thấy cô ấy đưa tay muốn ấn nút, nhưng khi thấy con số sáng lên thì thu tay lại, xem ra là muốn đi cùng một tầng.
Thịnh Hoàn Hoàn đứng bên trong nhìn vào bóng lưng Vương Vận Thi, người phụ nữ này cao chừng một mét sáu hai, sáu hai, không cao lắm cũng không tính là thấp, eo nhỏ chân thẳng, tỉ lệ dáng người rất tốt.
Cô không khỏi nhớ tới dáng vẻ của cô ấy mặc đồ ba lê xoay tròn giữa sân khấu trên cúp hoa đào, cứ như một con thiên nga trắng nhẹ nhàng xinh đẹp, tao nhã.
Đại khái là phát hiện Thịnh Hoàn Hoàn đang đánh giá mình nên Vương Vận Thi nghiêng người nhìn về phía cô: “Có hài lòng không Thịnh tiểu thư?"
Thịnh Hoàn Hoàn không chút chột dạ vì bị bắt quả tang, chỉ bình tĩnh cười nói: “Rất tuyệt!"
Vương Vận Thi có chút kinh ngạc, sau đó cười cười: “Cảm ơn, mạo muội hỏi một câu, Thịnh tiểu thư có xem cúp hoa đào mấy kỳ này không?"
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người phụ nữ thanh tú dịu dàng trước mắt, gương mặt và đôi mắt sạch sẽ của cô ấy làm người ta không chán ghét nổi: “Chỉ nhìn kỳ mới nhất thôi, biểu hiện của Vương tiểu thư rất tuyệt."
Vương Vận Thi cười nói: “Biết vì sao tôi lại hỏi cô không, bởi vì cô A Nhã luôn khen cô trước mặt chúng tôi, ánh mắt của cô ấy luôn rất bắt bẻ, cho nên tôi rất hiếu kì rốt cục trên người Thịnh tiểu thư có ma lực gì."
Thịnh Hoàn Hoàn chỉ khẽ cười mà không trả lời.
Vương Vận Thi tiếp tục nói: “Cô biết không, tôi luôn hi vọng có thể trở thành học trò của cô A Nhã, nhưng cô ấy càng thưởng thức cô hơn, cho nên tôi cả gan xin cô tham gia cuộc thi cúp hoa đào, tôi rất chờ mong có thể phân cao thấp với cô trên sân khấu."
Nhìn đôi mắt trong veo của Vương Vận Thi, Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi nghĩ đến Triệu Giai Ca, chẳng lẽ lại là một "Triệu Giai Ca" ?
Rất nhanh Thịnh Hoàn Hoàn đã phủ định suy nghĩ này.
Từ tiểu học đến tiến sĩ Vương Vận Thi đã khiêm tốn hơn hai mươi năm, gần đây mới được mọi người biết đến nhờ cúp hoa đào, cô ấy và Triệu Giai Ca không phải cùng một loại người.
Thịnh Hoàn Hoàn cười nói: “Tôi cũng rất tò mò vì sao Vương tiểu thư lại tham gia thi đấu."
Vương Vận Thi trả lời rất dứt khoát: “Bởi vì tôi có người mình thích, tôi muốn để anh ấy trông thấy khía cạnh ưu tú của tôi."
Trong không gian nhỏ hẹp đột nhiên có thêm chút mùi thuốc súng.
Bởi vì các cô đều hiểu người mà Vương Vận Thi nói đến là ai.
Lúc này thang máy ngừng lại, cánh cửa từ từ mở ra.
Thịnh Hoàn Hoàn không nhìn thấy bóng dáng cao lớn bên ngoài mà lạnh nhạt nói với Vương Vận Thi: “Vậy Vương tiểu thư cố lên, tôi chúc cô và người trong suy lòng mình có được kết quả tốt."