- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
- Chương 557: Vẫn không chịu nhận đúng không?
Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 557: Vẫn không chịu nhận đúng không?
Sau khi Lăng Tiêu rời khỏi Thịnh gia thì cả ngày đều ở công ty.
Kế hoạch tương lai của Lăng Thị xảy ra biến động rất lớn, dự án có thể hoãn lại đều phải hoãn, nhiệm vụ tiếp theo của họ chỉ có một.
Đó chính là giành hết dự án của tập đoàn Đường Thị và lật đổ nó.
Các thành viên của Lăng Thị lập tức điên cuồng, rốt cục Boss cũng muốn xuống tay với Đường Thị, họ là tinh anh thương nghiệp nên luôn chờ mong khiêu chiến, không cam lòng bình thường.
Những lúc như vậy cũng chứng minh thực lực và giá trị của họ.
Nhưng rất nhanh những tinh anh này đã bắt đầu phàn nàn, 8h, 10h, 12h, bây giờ sắp đến 1h sáng rồi mà họ còn phải tăng ca.
Gấp cỡ nào cũng phải nghỉ ngơi chứ, họ không phải cái máy!
Nhưng Lăng Tiêu không đi thì ai dám dừng lại?
Lúc kim giờ chỉ đến 2h thì cuối cùng Lăng Tiêu cũng đi ra khỏi văn phòng, đám người suýt đã lên tiếng reo hò.
Nhưng đã hơn nửa đêm rồi thì trả về nhà cái gì, đi qua đi lại cũng mất hết 2 tiếng, còn không bằng nằm úp lên bàn làm việc ngủ một giấc.
Sau khi Lăng Tiêu lên xe, Phùng Việt cẩn thận hỏi: “Boss, về Lăng Phủ sao?"
Lăng Tiêu mỏi mệt vuốt vuốt trán, hai mắt đỏ ké mỏi nhừ, một lát sau hắn mới trả lời: “Đến Thịnh gia."
Trên đường đi Lăng Tiêu nhắm mắt một lát, Phùng Việt giảm bớt tốc độ để hắn có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.
Khi Lăng Tiêu tỉnh lại đã là hai giờ sau, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không lập tức đẩy cửa xuống xe.
Đêm nay Lăng Tiêu không bước vào Thịnh gia mà tựa vào bên cạnh xe, nhìn phòng ngủ tối om của Thịnh Hoàn Hoàn mà hút điếu này đến điếu khác.
Kỳ thật Thịnh Hoàn Hoàn vừa ngủ không bao lâu, cô để đèn đến 2h mới tắt, mà 4h Lăng Tiêu mới đến.
Khi Lăng Tiêu rời đi thì trời đã hơi sáng, xe lại chạy về Lăng Thị, lần này hắn không chợp mắt nữa.
Phùng Việt chỉ dùng nửa tiếng đã lái xe đến ngoài cửa Lăng Thị.
Ba ngày liên tục tiếp theo đều như thế, trừ công ty và ngoài cổng của Thịnh gia ra thì phần lớn thời gian Lăng Tiêu luôn làm việc và xã giao, thời gian ngủ rất ít.
Ngày thứ tư Lăng Tiêu tới hơi sớm, mới 11h, phòng của Thịnh Hoàn Hoàn vẫn còn sáng đèn, mãi đến 12h mới tắt.
Nửa giờ sau, Lăng Tiêu lưu loát leo tường đi vào.
Lăng Tiêu vừa vào thì Thịnh Hoàn Hoàn đã phát giác, còn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
Lăng Tiêu bước vào rồi ngồi xuống bên giường, mở cái đèn bàn trên tủ đầu giường lên rồi nhìn vào gương mặt Thịnh Hoàn Hoàn.
Mặt của cô khá gầy, nhưng trải qua mấy ngày điều dưỡng đã làm sắc mặt cô hồng hào lên rất nhiều, môi cũng hồng lên, ngũ quan càng có vẻ tinh xảo xinh đẹp.
Ánh mắt Lăng Tiêu dời từ gương mặt tinh xảo đến cái mũi cao cao, rồi lại từ mũi chuyển qua đôi môi xinh đẹp của cô.
Hình dáng đôi môi của cô rất đẹp, sắc môi cũng rất xinh, là dạng hồng hào khỏe mạnh, vân môi và sắc môi đều nhạt nên có vẻ đặc biệt mềm mại, óng ánh ướŧ áŧ.
Tay Lăng Tiêu bất giác nâng lên rồi đặt lên gương mặt tinh tế của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve một lát, ngón cái rơi vào mặt cô, lòng bàn tay quyến luyến mơn trớn trên đó.
Qua hồi lâu Lăng Tiêu mới thu tay lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào mặt cô.
Lỗ tai cô rất trắng rất đẹp, lông mi vừa dài vừa dày, mái tóc mềm mại đen nhánh choàng lên cổ cô và cả trên gối nằm, cứ như một mỹ nhân xinh đẹp đang say giấc nồng.
Thịnh Hoàn Hoàn biết hắn đang nhìn cô, nhưng cô không mở mắt ra, lúc này giả vờ ngủ càng dễ đối mặt hơn tỉnh táo.
Không biết qua bao lâu Lăng Tiêu mới tắt đèn rời đi.
Mùi rượu nồng nặc kia hoàn toàn bị không khí tràn vào đánh tan sau khi hắn rời đi không lâu, không gian yên tĩnh cứ như hắn chưa từng xuất hiện.
Thịnh Hoàn Hoàn mở mắt ra, nước mắt làm ướt cả áo gối...
Một tuần sau, Nam Tầm đã khôi phục trạng thái đỉnh cao trước kia, trong thời gian này Diệp Sâm vẫn luôn ở bên cô, tình cảm của họ có vẻ thân mật hơn rất nhiều.
Diệp Sâm còn nói ngày mai muốn mời các cô tụ họp.
Trải qua một tuần điều dưỡng làʍ t̠ìиɦ hình của thai nhi đã ổn định lại, Chúc Văn Bội nói Thịnh Hoàn Hoàn có thể đi ra ngoài dạo một chút.
Cả tuần này Chúc Văn Bội thấy Thịnh Hoàn Hoàn luôn rầu rĩ không vui, Lăng Tiêu lại không thấy bóng dáng nên muốn cô ra ngoài giải sầu, cả ngày nằm trên giường không làm gì càng khiến tâm trạng bế tắc.
Thế là Thịnh Hoàn Hoàn đáp ứng ngày mai đi ăn liên hoan.
Đêm nay Lăng Tiêu tới rất sớm, mới 10h đã tiến vào từ ban công, trên người hắn mang đầy sương lạnh.
Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa tắt đèn, cô vừa trả lời Nam Tầm xong, vừa buông điện thoại xuống thì nhìn thấy Lăng Tiêu. Hắn gầy, đôi mắt đầy tơ máu, trên gương mặt anh tuấn giảm đi chút lạnh lẽo cao ngạo tăng thêm chút mỏi mệt, thậm chí còn có vẻ sa sút.
Người đàn ông luôn lạnh lẽo vô tình đứng trên cao, bây giờ như biến thành người khác, mặc dù kiêu ngạo không giảm, nhưng lại như bị đẩy từ trên trời xuống thế gian, bị thế tục hỗn loạn dây dưa làm khó.
Lăng Tiêu đi đến bên giường của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau lại không nói gì.
Thịnh Hoàn Hoàn thật sự không biết phải nói gì với Lăng Tiêu: “Anh đến rồi à?" "Đã lâu không gặp?" "Một tuần qua anh đang bận cái gì?" Hay là: “Suy nghĩ thế nào rồi?".
Cô nói không nên lời, cho nên dứt khoát không hỏi gì cả.
Mà Lăng Tiêu có vẻ cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, họ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hắn đưa tay sờ sờ gương mặt gầy gò của cô rồi ngồi xuống bên giường: “Em gầy."
Thịnh Hoàn Hoàn cười cười: “Anh cũng gầy."
Ánh mắt của Lăng Tiêu rất chuyên chú, giọng nói rất dịu dàng: “Mấy ngày nay tôi bận chuyện của công ty, ngày mai tôi tới đi với em, em muốn đi chơi chỗ nào?"
Đường Thị đã không trốn thoát lòng bàn tay của hắn, những chuyện còn lại cứ giao cho Phùng Việt làm, hắn nhớ cô, muốn ở bên cạnh cô, dù họ không nói được gì cả.
Thịnh Hoàn Hoàn lắc đầu, gương mặt cọ cọ lòng bàn tay Lăng Tiêu như con mèo con: “Em không muốn đi đâu cả, ở lại đây cũng rất tốt."
Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ nheo mắt quyến rũ của Thịnh Hoàn Hoàn mà cuống họng lăn lộn, hai tay thon dài nâng mặt cô lên, ánh mắt lướt qua gương mặt quyến rũ rồi rơi vào đôi môi mịn màng của cô, kiềm lòng không đặng hôn xuống.
Nụ hôn này dịu dàng triền miên làm say lòng người, nhưng Thịnh Hoàn Hoàn lại rất tỉnh táo, không tập trung say mê như Lăng Tiêu.
Hắn ấn cô xuống, môi bắt đầu dời xuống cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh của cô, nhưng lại không tiếp tục nữa.
Thịnh Hoàn Hoàn mở mắt ra rồi thò tay níu lấy cổ Lăng Tiêu, chủ động đưa môi lên.
Nhưng lần này Lăng Tiêu lại hơi nghiêng mặt đi, môi của cô rơi lên khóe miệng của hắn.
Khóe miệng Thịnh Hoàn Hoàn hiện lên vài phần lạnh lùng, đáy mắt rất trong trẻo, tiếp đó cô nắm lấy tay hắn dời nó đến phần bụng bằng phẳng của mình.
Thân thể Lăng Tiêu cứng lại, sau đó dời tay đi.
"Vẫn không chịu nhận đúng không?"
Câu nói này của Thịnh Hoàn Hoàn làm thân thể Lăng Tiêu căng cứng, hắn nhìn đôi mắt trong veo sáng tỏ của cô thì bỗng hiểu ra vừa rồi cô chỉ đang dò xét hắn.
Đôi mắt Lăng Tiêu càng đỏ, hắn cẩn thận cài nút áo cho cô rồi nắm lấy tay cô và khàn khàn nói: “Hoàn Hoàn, chúng ta bỏ đứa nhỏ này rồi bắt đầu lại từ đầu đi!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
- Chương 557: Vẫn không chịu nhận đúng không?