Chương 556: Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô

Thế là sau khi Mộ Tư sám hối xong, Cố Bắc Thành không nóng không lạnh đâm thêm một dao vào tim anh ta: “Anh biết không, lần đầu tiên Hoàn Hoàn đi tìm Lăng Tiêu đã thành công thuyết phục anh ta cưới cô ấy, tôi không đành lòng nhìn cô ấy nhảy vào hố lửa nên đã nói rằng anh nhất định sẽ trở về."

Mộ Tư nhìn chăm chú vào Cố Bắc Thành, chờ đợi anh ta nói tiếp.

Cố Bắc Thành dừng lại hồi lâu mới nói: “Lúc ấy cô ấy bình tĩnh nhìn tôi và nói "Em biết anh ta sẽ trở về, nhưng lần này em không muốn đợi nữa." "

Cố Bắc Thành biết mình không nên nói những lời này, nhưng anh ta muốn Mộ Tư càng tự trách hối hận vì đã tổn thương Hoàn Hoàn, muốn anh ta càng đau đớn hơn.

Mộ Tư thật sự rất đau khổ, thì ra ngay từ đầu cô đã quyết định không quay đầu lại, thì ra cô mới là người dứt khoát nhất.

Tiếp đó Cố Bắc Thành lại không nhanh không chậm đâm thêm một dao vào ngực anh ta: “Hoàn Hoàn mang thai, cho nên... Từ nay về sau, anh đừng đi quấy rầy cô ấy nữa."

"Hoàn Hoàn mang thai."

"Hoàn Hoàn mang thai..."

Câu nói này của Cố Bắc Thành không ngừng vang vọng trong đầu Mộ Tư, giống như sấm sét giữa trời quang làm đầu óc anh ta trống rỗng, thật lâu sau vẫn không phản ứng kịp.

Nhìn Mộ Tư lộ ra vẻ mặt đờ đẫn, rốt cục Cố Bắc Thành cũng không đành lòng nói thêm nữa mà đẩy Mộ Tư đi đến cổng. Anh ta nghĩ, kỳ thật mình cũng cần thời gian để làm dịu sự cô đơn trong lòng.

Sau khi Mộ Tư rời đi không lâu, Chúc Văn Bội đã bưng bát thuốc dưỡng thai lên cho Thịnh Hoàn Hoàn, bà lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô: “Cháu đưa tay qua đây."

Thịnh Hoàn Hoàn ngoan ngoãn vươn tay ra.

Sau khi bắt mạch, Chúc Văn Bội lại nhẹ nhàng đè lên bụng Thịnh Hoàn Hoàn rồi nặng nề dặn dò: “Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt, đừng xuống giường."

Thịnh Hoàn Hoàn không ngờ lại nghiêm trọng như vậy nên sốt ruột nắm chặt tay Chúc Văn Bội: “Bà ngoại, có phải đứa nhỏ rất nguy hiểm không?"

"Cháu tĩnh dưỡng đàng hoàng là được, có ông bà ngoại ở đây thì sẽ không sao." Chúc Văn Bội sờ sờ tóc cô rồi bưng thuốc dưỡng thai cho cô: “Cháu uống chén thuốc này rồi ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, cháu đừng nhọc lòng chuyện của công ty, để ba cháu đi quản lý đi, nếu như chảy máu thì lập tức nói với bà."

Bà ngoại đã nói như vậy chứng tỏ tình huống của đứa nhỏ rất nguy hiểm.

Thịnh Hoàn Hoàn không dám xem thường mà ngoan ngoãn uống chén thuốc Đông y đen thui đó, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống.

Cô vừa nằm xuống thì đã ngủ cả ngày, cơm tối là do Chúc Văn Bội đưa vào, trễ một chút lại uống một chén thuốc dưỡng thai.

Đám bạn nối khố Lăng Kha và Nam Tầm đều đến thăm cô, biết cô không có việc gì thì không đành lòng đánh thức cô mà tiến vào nhìn một cái rồi đi.



Có lẽ là ban ngày ngủ quá nhiều nên ban đêm cô lại không ngủ được.

Thịnh Xán đã trả điện thoại cho Thịnh Hoàn Hoàn, lúc này cô không buồn ngủ chút nào nên lấy điện thoại ra xem một chút, rất nhiều bạn bè nhắn tin hỏi thăm cô, thế là cô gửi một tin nhắn chung: "Tớ rất khỏe, cảm ơn mọi người đã quan tâm (Tươi cười)."

Tiếp đó cô lại đăng nhập Weibo, hai ngày này lượng fan hâm mộ của cô tăng chậm lại, tin nhắn cũng không nhiều bằng trước đó.

Ngược lại là Triệu Giai Ca và Vương Vận Thi đang rất hot, nhờ vào biểu hiện ưu tú trên cuộc thi cúp hoa đào mà hai người đều tăng không ít fan.

Thịnh Hoàn Hoàn ấn vào cúp hoa đào xem cuộc thi mới nhất, biểu hiện của Triệu Giai Ca và Vương Vận Thi trong trận đấu kỳ này đều đặc biệt ưu tú.

Nhất là Vương Vận Thi, cô ấy đã biểu hiện bản lĩnh vũ đạo siêu mạnh, thông thạo trình bày một con thiên nga trắng bị người yêu vứt bỏ, sự bi thương của cô ấy khiến khán giả phải xúc động.

Cả A Nhã và Văn Phương cũng khen ngợi điệu thiên nga trắng cô ấy múa không dứt miệng.

Ngược lại biểu hiện của Triệu Giai Ca hơi kém mấy phần.

Chỉ xét phương diện truyền cảm thôi thì Triệu Giai Ca đã không thành công, rất nhiều người xem nhắn lại nói cô ta nhảy quá lố, nóng lòng thể hiện bản lĩnh và thiên phú hơn người của mình nên lại làm mất đi ý cảnh.

Thịnh Hoàn Hoàn đóng video lại rồi mở phần mềm chat ra, Nam Tầm đã đăng một tấm ảnh vào group, đó là một cái đồng hồ bấm giây ghi lại tốc độ đường chạy mới nhất của Nam Tầm.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tốc độ của Nam Tầm đã tăng lên rất nhanh.

Nam Tầm lại nhắn: “Đã hơi tìm về được cảm giác năm đó, mấy ngày nay chị như sống lại, mặc dù tốc độ còn cần tăng lên, nhưng chị có tự tin tìm về trạng thái tốt nhất."

Thịnh Hoàn Hoàn nhắn một cái like: “Thật tuyệt!"

Lăng Kha và Hạ Tri Vi cũng lần lượt xuất hiện, nói với Nam Tầm xong lại nói đến chuyện của Thịnh Hoàn Hoàn, sau đó lại từ Thịnh Hoàn Hoàn tới Diệp Sâm.

Lăng Kha hỏi: “Chị Nam Tầm, cảm giác yêu đương với Diệp Sâm thế nào?"

Hạ Tri Vi: “Có thấy tim đập thình thịch không?"

Nam Tầm: “Hai nhãi ranh hỏi nhiều như vậy làm gì."

Lăng Kha: “Chị Nam Tầm xấu hổ, có phải chúng ta sắp phải đổi cách gọi anh ấy là anh rể không?"

Hạ Tri Vi gửi một cái emo "Ánh mắt tám chuyện" ra ngoài.

Nam Tầm: “Đừng ồn ào, hiện tại chị chỉ muốn nâng cao tốc độ, cố gắng đừng để mình làm nước nhà mất mặt, cái khác thì để sau. Hơn nữa chị và Diệp Sâm vừa xác định quan hệ, bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm."



Hạ Tri Vi nói: “Chờ cuộc thi này bắt đầu thì em cũng tốt nghiệp, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem chị Nam Tầm thi đấu."

Lăng Kha lập tức hỏi: “Tri Vi, sau khi cậu tốt nghiệp sẽ về nước à?"

Hạ Tri Vi: “Về chứ, Tiêu Dịch cầu hôn tớ rồi, trở về tụi tớ sẽ cử hành hôn lễ."

Hạ Tri Vi và Tiêu Dịch vẫn luôn rất ngọt ngào từ cấp ba đến hiện tại, hiện tại rốt cục hai người cũng đơm hoa kết trái, Thịnh Hoàn Hoàn và Nam Tầm đều mừng cho cô ấy nên rối rít nói "Chúc mừng".

Lăng Kha lại cợt nhả hỏi: “Chẳng lẽ là cưới cho kịp sinh?"

Hạ Tri Vi gửi lên cái trừng mắt: “Cút, bà đây còn là gái trinh trắng."

Mọi người: “Từ cấp ba đến bây giờ... Tiêu Dịch nhịn giỏi thật!"

Hạ Tri Vi: “Cho nên tớ vừa tốt nghiệp là gả, sinh khỉ con cho anh ấy để không phụ anh ấy đã chờ tớ nhiều năm như vậy."

Nam Tầm: “... Nguyện vọng thật vĩ đại! ! !"

Lăng Kha: “Mọi người không hiểu được loại cún độc thân vui vẻ như tớ!"

Thịnh Hoàn Hoàn yên lặng nhìn các cô đùa giỡn, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài ban công.

Không có điện thoại, không có tin nhắn, cũng không thấy bóng dáng.

Hôm nay Lăng Tiêu sẽ không đến!

Lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn, cô lập tức mở ra, không phải Lăng Tiêu mà là Đường Nguyên Minh mà cô không thể ngờ đến.

Đường Nguyên Minh gửi một tấm hình tới, đó là một vùng cây phong đỏ au.

Rất nhanh dưới hình ảnh lại có thêm hai hàng chữ: “Hoàn Hoàn, chăm sóc bản thân thật tốt, anh nhớ kỹ hết những lời em nói, chờ anh ổn định sẽ dẫn em đến Canada ngắm nhìn rừng phong đẹp nhất."

Điện thoại suýt rơi khỏi tay Thịnh Hoàn Hoàn, sắc mặt cô trắng bệch rồi lập tức block anh.

Cô hi vọng Đường Nguyên Minh vĩnh viễn đừng về Hải Thành, nếu anh về thì nhất định sẽ đánh một trận sống chết với Lăng Tiêu, cô không muốn nhìn thấy tình cảnh đó.

Mặc dù Thịnh Hoàn Hoàn hận Đường Nguyên Minh, nhưng cô không muốn anh chết, chỉ hi vọng anh vĩnh viễn đừng quay lại, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô và Lăng Tiêu.