Lăng Tiêu ngồi bên giường thật lâu, hắn biết cô đã tỉnh, cô cũng biết hắn biết cô tỉnh. Nhưng hai người không ai mở miệng trước, không khí ngột ngạt đến mức ngạt thở.
Phụ nữ là sinh vật đa sầu đa cảm, sau đó Thịnh Hoàn Hoàn cứ rơi nước mắt lã chã như mưa.
Nước mắt long lanh chảy từng giọt từ khóe mắt vào bên tóc mai.
Lăng Tiêu cứng đờ đưa tay lau nước mắt cho cô.
Nhưng nước mắt của cô như vô tận, càng lau càng nhiều, càng lau càng tuôn trào...
Đôi mày của Lăng Tiêu nhăn càng ngày càng chặt, cúi người hôn lên từng giọt nước mắt của cô rồi đau đớn nói với giọng khàn đặc: “Đừng khóc."
Chỉ hai chữ này đã làm cảm xúc của Thịnh Hoàn Hoàn sụp đổ, cô đưa tay ôm ghì lấy cổ Lăng Tiêu rồi vùi đầu vào đó nghẹn ngào khóc rống.
Nghe tiếng khóc nức nở bên tai, lòng Lăng Tiêu đau như đao cắt, giọng nói càng khàn càng đau thương: “Thật xin lỗi, tôi đã về muộn."
Thịnh Hoàn Hoàn cắn chặt môi sợ mình khóc thành tiếng.
Lăng Tiêu buông cô ra, tiếp tục hôn lên đôi mắt nhoè lệ của cô: “Thật xin lỗi, tôi không nên để em ở lại một mình, thật xin lỗi..."
Mỗi lần Lăng Tiêu hôn xuống thì sẽ nói một câu "Xin lỗi" .
Nhưng thứ Thịnh Hoàn Hoàn muốn không phải câu "Xin lỗi", hắn không có lỗi với cô, không hề có.
Cô muốn là "Không sao" "Tôi yêu em", nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không chờ được.
Không biết qua bao lâu, rốt cục Thịnh Hoàn Hoàn cũng bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng đẩy Lăng Tiêu ra rồi sốt ruột giải thích với hắn: “Lăng Tiêu, trừ những vết tích này ra thì Đường Nguyên Minh không làm gì em cả."
Cô chật vật nói.
Cô biết đàn ông đều để ý chuyện này.
Cô nghĩ cô nói chuyện này ra thì sẽ làm hắn càng dễ chấp nhận, áy náy và tự trách sẽ ít đi, dù sao cô và Đường Nguyên Minh còn chưa tới bước cuối cùng, không tính là xảy ra quan hệ thật.
Nhưng đáy mắt Lăng Tiêu lại không có chút mừng rỡ nào, thậm chí còn chẳng có phản ứng gì.
Chẳng lẽ hắn không tin cô, vẫn cảm thấy cô đã bẩn, mặc kệ có đến bước cuối cùng hay không thì bẩn chính là bẩn?
Thịnh Hoàn Hoàn đang chờ Lăng Tiêu trả lời, nhưng mãi đến khi tia sáng trong mắt cô ảm đạm đi thì hắn vẫn không nói gì.
Giờ khắc này, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn rất uất nghẹn, cô biết có nhiều thứ đã thay đổi.
Tình cảm giữa cô và Lăng Tiêu vừa bắt đầu mà nay đã biến chất.
Đúng vậy, Lăng Tiêu không tin Thịnh Hoàn Hoàn.
Có lẽ cô sợ hắn ghét bỏ cô, có lẽ là trong lòng cô không chấp nhận sự thật này, nhưng vết tích trên người cô đã nói rõ cho hắn là Đường Nguyên Minh đã làm gì cô.
Còn nữa, cô mang thai!
Mỗi lần hắn ở với cô đều có dùng biện pháp tránh thai, nhưng hiện tại... Cô mang thai.
Hắn có tin tưởng cô không?
Hắn dám tin tưởng cô sao?
Có lẽ trong lòng cô biết rõ câu nói "Không có làm gì" là lừa mình dối người đến mức nào!
Thịnh Hoàn Hoàn dời ánh mắt mong chờ khỏi gương mặt Lăng Tiêu, cô nhìn kết quả siêu âm rơi xuống đất mà nói với hắn: “Nhặt nó lên."
Lăng Tiêu nhìn theo ánh mắt của Thịnh Hoàn Hoàn thì hai mắt lập tức trầm xuống, sau đó cúi sống lưng thẳng tắp xuống mà nhặt tờ giấy lên.
Lăng Tiêu nhìn hình ảnh trên kết quả siêu âm, ngón tay thon dài như muốn chọc thủng nó, một góc giấy đã nhăn nhúm cả lại.
"Em biết rồi?" Lăng Tiêu nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn bình tĩnh đến khác thường mà hỏi.
Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu, cô biết nhưng lại chưa nói cho hắn, không ngờ lại để người ngoài nói cho hắn hay tin dưới tình huống này.
Sau đó Lăng Tiêu trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Tôi sẽ cho người sắp xếp phẫu thuật, chuyện này sẽ qua nhanh thôi."
Cho nên hắn muốn xoá bỏ đứa nhỏ này?
Hắn không nghe lọt những lời cô vừa giải thích, không tin một chữ nào cả!
Thịnh Hoàn Hoàn cắn chặt môi như muốn cắn nát nó, cuối cùng nhìn hắn mà hỏi: “Lăng Tiêu, tại sao anh phải đến rừng Sương Mù?"
Lăng Tiêu nhìn Thịnh Hoàn Hoàn mà không trả lời, hắn cũng không biết vì sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
Thịnh Hoàn Hoàn không nhận được đáp án nên tiếp tục ép hỏi: “Anh yêu em không?"
Lăng Tiêu chỉ nhìn cô mà vẫn không trả lời.
Thịnh Hoàn Hoàn cười cười, có chút bi thương: “Cả một chữ yêu mà anh cũng không nói ra được, có lẽ anh nên suy nghĩ kỹ là không yêu hay chưa đủ yêu."
Lăng Tiêu nói: “Em muốn sinh đứa bé này ra?"
Cô muốn sinh con của cô và Đường Nguyên Minh ra, vậy hắn thì sao?
Cô bảo hắn phải làm sao bây giờ?
Thịnh Hoàn Hoàn không trả lời, nhưng ánh mắt của cô lại làm Lăng Tiêu cảm thấy sợ hãi, rất thất vọng, rất trống vắng.
Lăng Tiêu không biết mình còn có thể nói gì, có lẽ cô cảm thấy phẫu thuật quá tàn nhẫn với cô, trách hắn lòng dạ ác độc, nhưng hắn không nói ra được câu ‘Hãy sinh đứa nhỏ này ra’.
Không ai chịu thỏa hiệp, cuối cùng Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Anh có nghiêm túc xem chu kỳ mang thai trên kết quả siêu âm không? Chờ anh thấy rõ lại thảo luận vấn đề có nên làm giải phẫu với em không đi."
Lăng Tiêu nhíu mày lại, lập tức cầm lấy bảng kết quả.
Cái khác thì hắn xem không hiểu, nhưng chu kỳ mang thai là sáu tuần, mấy chữ này tổ hợp lại thì hắn thấy rõ.
Sáu tuần là lúc hắn và Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa ly hôn.
"Đứa bé này là của tôi sao?" Lăng Tiêu khó tin mà nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn.
Phản ứng của Lăng Tiêu cũng không làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy an ủi, ngược lại trái tim càng lạnh giá.
Hắn đã chắc chắn đứa nhỏ này là con của Đường Nguyên Minh, căn bản chưa từng suy nghĩ đến khả năng nó có phải của hắn không.
Cô không biết Đường Nguyên Minh đã nói cái gì với hắn, nhưng hắn đã tin cô đã sớm có mập mờ với Đường Nguyên Minh.
Lần đầu tiên khi cô qua đêm trong nhà Đường Nguyên Minh, ngày hôm sau hắn đã chặn đường rồi xé đồ của cô để kiểm tra trên người cô có dấu vết Đường Nguyên Minh để lại hay không.
Không phải hắn đã xem rồi sao, không có gì!
Nhưng hắn vẫn không tin cô!
"Đứa bé này có vào lần ở nhà cũ." Tim Thịnh Hoàn Hoàn nhói đau từng cơn, lại lặp lại lần nữa: “Trừ dấu vết trên người ra thì em và Đường Nguyên Minh không có chuyện gì, trước kia không có, lần này cũng không có."
Lăng Tiêu vẫn cảm thấy khó tin: “Lần ở nhà cũ em không uống thuốc tránh thai sao?"
Lần đó rõ ràng hắn có dặn Bạch quản gia mang ly "Sữa bò" cho cô.
Nhưng vấn đề này của Lăng Tiêu lại làm trái tim Thịnh Hoàn Hoàn càng lạnh giá: “Uống rồi, đừng hỏi em vì sao, em cũng không biết vì sao lại có đứa bé này."
Thịnh Hoàn Hoàn rất đau lòng, cô vừa tỉnh lại còn chưa kịp vui mừng vì giữ được con, không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy.
"Tôi biết anh không thích có con, nhưng bây giờ mang thai rồi, anh suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là giữ hay là phá, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh." Thịnh Hoàn Hoàn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, hiện tại cô đã không ôm chờ mong gì với hắn nữa.
Lăng Tiêu còn chưa bình tĩnh lại trước chấn động này, đứa nhỏ là của hắn, không phải của Đường Nguyên Minh.
Đứa bé này là của hắn và Thịnh Hoàn Hoàn, là cốt nhục của hắn, không liên quan gì đến Đường Nguyên Minh cả.
Qua thật lâu Thịnh Hoàn Hoàn vẫn không nghe thấy Lăng Tiêu trả lời nên càng thất vọng về hắn, sau khi biết đứa nhỏ là của mình mà hắn vẫn không có ý định giữ lại.