- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
- Chương 550: Boss, Thịnh tiểu thư mang thai
Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 550: Boss, Thịnh tiểu thư mang thai
Có ý gì?
Thịnh tiểu thư mang thai rồi?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ khẩn trương của Đường Nguyên Minh thì chẳng lẽ đứa nhỏ là con của anh?
Đáy mắt Phùng Việt lướt qua một tia khác thường, lập tức lạnh lẽo nói với Đường Nguyên Minh: “Không cần Đường thiếu nhọc lòng, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thịnh tiểu thư."
Nói xong, anh ta đỡ Thịnh Hoàn Hoàn lên máy bay.
Phùng Việt quay người lại nhìn về phía Đường Nguyên Minh, lúc này Đường Thắng Văn nói: “Sao vậy, còn muốn tôi cho các người một câu trả lời sao?"
Phùng Việt cười nói: “Không dám, chỉ là Boss của chúng tôi có mấy câu bảo tôi gửi cho ngài, năm mạng người ở nhà máy bỏ hoang là do công tử gϊếŧ, nếu chuyện này bị điều tra đến cùng thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Đường gia."
Sắc mặt Đường Thắng Văn trầm xuống: “Cậu ta đang uy hϊếp tôi?"
Phùng Việt cười nói: “Không dám, ý của Boss chúng tôi là muốn Đường thiếu rời khỏi Hải Thành, không thì chuyện này không kết thúc được."
Nói xong, Phùng Việt mặc kệ sắc mặt Đường Thắng Văn khó coi đến mức nào mà khom người mỉm cười và nói: “Tôi đã gửi lời xong, phải xem ngài suy nghĩ thế nào, cáo từ."
Ba chiếc máy bay trực thăng rời đi theo Phùng Việt.
Lúc này Đường Thắng Văn sải bước đi đến trước mặt Đường Nguyên Minh, giơ tay tát vào mặt anh một cái rồi chỉ vào mũi anh mắng to: “Xem chuyện tốt mày làm kìa, mặt mũi cha mày bị mày làm mất sạch rồi."
Ông ấy quay người rút một cây gậy từ tay người đàn ông phía sau rồi hung hăng đánh vào sau gối của Đường Nguyên Minh.
Hai chân Đường Nguyên Minh mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất.
Đường Thắng Văn vẫn chưa hết giận, lại đập mạnh mấy gậy vào lưng Đường Nguyên Minh: “Suốt ngày chỉ biết làm trái, đối nghịch với tao, Hải Thành có thiếu phụ nữ không mà mày cứ ngoan cố coi trọng Thịnh Hoàn Hoàn, đời này của mày bị hủy trên tay người phụ nữ này rồi."
Đường Nguyên Minh yên lặng chịu đựng đau đớn trên lưng, đáy mắt lại hiện đầy hận thù mãnh liệt.
Đường Thắng Văn cứ đánh hết gậy này đến gậy khác lên người Đường Nguyên Minh, làm thế nào cũng không giải được lửa giận trong lòng: “Mười năm, tận mười năm, ngay vào thời khắc sống còn, sắp có được tất cả mà mày lại đi từ chức với tao."
Đường Nguyên Minh nắm chặt nắm đấm, khi Đường Thắng Văn đánh gậy cuối cùng xuống thì anh đã đưa tay nắm lấy cây gậy rồi lạnh lùng oán hận nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
"Năm đó ông đã hứa với tôi chỉ cần tôi vào quân đội thì sẽ đồng ý cho tôi cưới Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh gia xảy ra chuyện, vì sao ông không chịu ra tay?"
"Tôi đi ra từ quân đội, ông lại điều tôi đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng, trơ mắt nhìn Thịnh Hoàn Hoàn gả cho Lăng Tiêu, ông trả lời tôi như thế nào?"
Đường Nguyên Minh đột nhiên kéo lấy cây gậy rồi đập mạnh xuống đất.
Đường Thắng Văn lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy Đường Nguyên Minh đứng thẳng lưng trước mặt mình rồi nói: “Vì vinh dự mà ông có thể bán luôn cả con mình."
Ánh mắt của Đường Thắng Văn rất sắc bén, mang theo sự cứng rắn của người bề trên, không có chút yêu thương nào của một người cha: “Bán? Đây là mày tự tìm, mày không phải không biết nhiệm vụ lần đó quan trọng với chúng ta như thế nào, mày trốn đi giữa chừng đã tạo thành thương vong lớn đến mức nào?"
"Mười năm qua mày tham dự bao nhiêu chuyện, mày nghĩ tụi mày muốn rời đi là rời đi được sao? Tao cho mày biết, mày và chiến hữu của mày không có lựa chọn khác, một tiếp tục, hai là chết, không có giải ngũ, chỉ có đào ngũ."
Đường Nguyên Minh cười lạnh: “Vậy coi như tôi đào ngũ đi, các người tiếp tục vinh quang của các người, tôi không hầu nữa."
Đường Nguyên Minh quay người leo lên máy bay trực thăng.
Đường Thắng Văn giận dữ: “Thằng vô dụng mày đứng lại cho tao, vì một người đàn bà mà từ bỏ cố gắng mười năm, tao dạy bảo mày như thế sao?"
Đường Nguyên Minh nở nụ cười cực kỳ bi thương: “Cha, đây chỉ là thứ ông muốn, mà xưa nay ông không biết tôi muốn cái gì. Nếu ông còn nhớ chút tình nghĩa cha con giữa chúng ta thì bỏ qua cho những quân nhân dùng sinh mệnh để giành lấy quân công cho các người ở tiền tuyến đi."
Vừa dứt lời, Đường Nguyên Minh đã đóng cửa máy bay lại: “Cất cánh."
Đường Thắng Văn xông lên gầm thét: “Mày muốn đi đâu... Nghịch tử, mày trở lại cho tao."
Cánh máy bay nhanh chóng xoay tròn, máy bay chở Đường Nguyên Minh rời đi.
Đường Thắng Văn đứng trên tầng thượng mà nhìn chiếc máy bay dần dần đi xa với hốc mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lặp lại: “Nghịch tử, nghịch tử..."
…
Lúc Thịnh Hoàn Hoàn được đưa đến bệnh viện thì đã hôn mê.
Đêm khuya, Lăng Tiêu lặn lội đường xa chạy tới bệnh viện, Phùng Việt đưa kết quả kiểm tra cho hắn: “Thịnh tiểu thư... Mang thai."
Lăng Tiêu như bị giáng một đòn nặng nề, thân thể cứng lại ở đó.
Giọng nói của Đường Nguyên Minh không ngừng vang lên bên tai hắn:
"Kỳ thật Hoàn Hoàn đã sớm là người phụ nữ của tôi."
“Lần thứ hai này cô ấy cứ kêu đau bụng, có thể đã có con của tôi rồi.”
Những lời này không ngừng vang lên trong đầu Lăng Tiêu như từng cây kim nhọn đâm mạnh vào đầu hắn, đầu hắn đau đến mức "Ong ong" kêu lên.
Khi hắn và Thịnh Hoàn Hoàn ở bên nhau chưa từng muốn có con, cho nên lần nào cũng dùng biện pháp an toàn...
Vì sao Hoàn Hoàn lại mang thai?
Mang thai, đứa nhỏ này... Rốt cuộc là con của ai?
"Boss?" Phùng Việt thấy sắc mặt Lăng Tiêu đặc biệt khó coi thì trong lòng rất bất an.
Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng Thịnh tiểu thư thật sự không phải của Boss?
"Ra ngoài." Lăng Tiêu rút tấm hình kết quả siêu âm ra rồi lạnh lẽo nói.
Phùng Việt đau lòng nhìn quầng thâm dưới mắt Lăng Tiêu, nhưng lại không dám nói gì mà yên lặng lui ra ngoài.
Lăng Tiêu nhìn thoáng qua kết quả siêu âm rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Thịnh Hoàn Hoàn ngủ không yên nên cứ cau mày, sắc mặt tái nhợt, tay cô nắm chặt cái chăn trên người, trông có vẻ rất bất an.
Đáy mắt Lăng Tiêu lướt qua một tia đau lòng, đưa tay vuốt thẳng đôi mày chau lại của Thịnh Hoàn Hoàn rồi nhấc chăn trên người cô lên, tháo từng cái nút áo trước người cô.
Hắn không phát hiện tay của Thịnh Hoàn Hoàn đang từ từ nắm chặt.
Thịnh Hoàn Hoàn đã tỉnh lại trước khi Lăng Tiêu đến, cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa Phùng Việt và hắn.
Khi Lăng Tiêu nghe thấy cô mang thai thì không có chút vui sướиɠ nào, điều này khiến Thịnh Hoàn Hoàn rất đau lòng.
Quả nhiên hắn không chờ mong đứa bé này đến.
Nhưng khi Lăng Tiêu đưa tay vuốt đôi mày nhíu chặt của cô thì sự chua xót đó lại biến mất.
Nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Hắn xốc chăn trên người cô lên, tháo từng cái nút rồi vén áo của cô ra.
Sự lạnh lẽo trên người tràn vào trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn.
Cô mở hai ra nhìn người đàn ông trước mắt, đáy mắt có tủi thân, có thất vọng, có bi ai mãnh liệt.
Lăng Tiêu không chạm vào cô mà chỉ nhìn dấu vết trên người cô, ánh mắt lạnh như băng dần dần xuất hiện từng vệt đỏ tươi, gương mặt anh tuấn căng chặt trông rất đáng sợ.
Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ, hắn nhất định để bụng, nếu không tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy.
Đúng vậy, có người đàn ông nào không để bụng chứ?
Lăng Tiêu không phát hiện cô tỉnh, mà Thịnh Hoàn Hoàn lại lựa chọn nhắm mắt lại, thời khắc này nước mắt không kiềm được mà chảy xuống khóe mi.
Không biết qua bao lâu Lăng Tiêu mới cài nút áo lại giúp cô.
Ánh mắt Lăng Tiêu lại dừng trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn, lúc này hắn mới phát hiện khóe mắt cô đã ướt nhoè.
Hắn biết cô tỉnh.
Nhưng lúc này Lăng Tiêu không biết nên an ủi cô thế nào, hắn còn không xoa dịu được bản thân thì làm sao an ủi được cô?
Đầu óc Lăng Tiêu rất loạn, ánh mắt đau thương mà phức tạp, đáy mắt còn hiện ra sát khí khát máu: Hắn muốn Đường Nguyên Minh chết không có đất chôn thây.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
- Chương 550: Boss, Thịnh tiểu thư mang thai