Câu trả lời của Đường Nguyên Minh làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy tuyệt vọng, cô dần dần buông tay ra, giật giật đôi môi tái nhợt: “Đúng vậy, làm sao anh lại đưa tôi đi bệnh viện được."
Nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn nhắm mắt lại, bất lực kêu gào tên của Lăng Tiêu: Lăng Tiêu, Lăng Tiêu anh ở chỗ nào, vì sao vẫn chưa trở lại!
Nhưng kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết là Lăng Tiêu sẽ không đến.
Trưa hôm qua Lăng Tiêu lên máy bay, nhanh nhất cũng cần 13 giờ mới đến bên kia, không tính đến thời gian quá cảnh và dừng lại, chỉ tính đến thời gian ngồi trên máy bay trở về đã tốn đến 26 giờ.
Huống chi hắn còn phải giải quyết chuyện bên kia?
Hiện tại mới là trưa ngày hôm sau, Lăng Tiêu có mọc cánh cũng chạy về không kịp.
Thịnh Hoàn Hoàn nắm chặt lấy lớp áo ở bụng, trong lòng không ngừng khẩn cầu trời xanh, xin trời phù hộ thai nhi trong bụng cô bình an vô sự, cô nguyện ý dùng tuổi thọ của mình đổi lấy bình an cho nó.
Đường Nguyên Minh nhìn sắc mặt tái nhợt của Thịnh Hoàn Hoàn thì thúc giục người bên cạnh: “Gọi điện thoại thúc giục tiếp đi, tôi phải lập tức nhìn thấy bác sĩ Ngô."
Người đàn ông lập tức gọi điện thoại đi giục.
Vừa cúp điện thoại, người đàn ông vừa kéo vali theo đã thở hồng hộc chạy tới: “Đường tổng, cho Thịnh tiểu thư thử mấy loại thuốc dưỡng thai này trước đi, trước kia vợ tôi từng uống mấy loại này đó."
Người đàn ông này tên là Lưu Húc, là phụ tá đắc lực của Đường Nguyên Minh nên cũng biết chuyện của Thịnh Hoàn Hoàn.
Vừa rồi Thịnh Hoàn Hoàn kêu đau bụng thì Lưu Húc liền đoán được cô bị động thai, anh ta lập tức vào thang máy xuống lầu mua mấy hộp thuốc dưỡng thai bên ngoài cư xá rồi trở về.
Đường Nguyên Minh không do dự mà lập tức nhận lấy thuốc và một chai nước lọc từ Lưu Húc: “Hoàn Hoàn, mau uống số thuốc này đi."
Việc này liên quan đến đứa nhỏ trong bụng, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thoáng qua số thuốc trong tay Đường Nguyên Minh rồi há miệng nuốt hết thuốc vào.
Lúc này bác sĩ Ngô kia còn chưa tới, Đường Nguyên Minh trời sinh có tính đa nghi nên lập tức nói với Lưu Húc: “Chuẩn bị cất cánh."
"Ầm!"
Đường Nguyên Minh vừa nói xong thì một tiếng súng đã truyền đến từ trên trời.
Người đàn ông vừa đứng ở đuôi máy bay gọi điện thoại lập tức ngã xuống đất.
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức nhìn lên bầu trời thì thấy có mấy chiếc máy bay trực thăng từ xa bay đến, trong ánh mắt ảm đạm của cô hiện ra chút mong đợi.
Là Lăng Tiêu sao, hắn thật sự tới cứu cô sao?
"Cất cánh." Đường Nguyên Minh sầm mặt lại, lập tức thúc giục máy bay trực thăng.
"Phanh phanh phanh..." Tiếng súng còn đang tiếp tục, những người còn lại hành động cực nhanh.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn cửa máy bay đóng lại, nghe động cơ máy bay khởi động "Ong ong" thì cắn chặt môi, chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị mang đi sao?
"Đường Nguyên Minh, mày muốn đi đâu?" Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài, mang theo sự uy nghiêm của người bề trên: “Còn không mau thả người ra."
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn qua bên đó thì thấy hai chiếc máy bay trực thăng bay lên từ phía dưới, một chiếc trong đó mở cửa ra, Đường Thắng Văn đang cầm một cái loa nhỏ mà nói.
Thì ra không phải Lăng Tiêu!
Trông thấy người tới, tia sáng trong mắt Thịnh Hoàn Hoàn ảm đạm đi.
Trông thấy Đường Thắng Văn, con ngươi của Đường Nguyên Minh hơi co rụt lại, đáy mắt hiện đầy hận thù.
"Tao lặp lại lần nữa, thả người ra." Đường Nguyên Minh tức giận chỉ vào hướng Đường Nguyên Minh đang ngồi: “Mày là thứ không có chí tiến thủ, vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp không cần mà lại chạy về Hải Thành làm tao mất mặt xấu hổ, mày bảo tao còn mặt mũi nào để tồn tại?"
"Tao tốn nhiều tâm huyết bồi dưỡng mày, mặt dạn mày dày bắc cầu xây đường cho mày mà mày lại báo đáp tao như thế sao? Súc sinh, còn không mau đi xuống."
Đứng ở vị trí một người cha thì lời nói của Đường Thắng Văn rất khó nghe.
Đường Nguyên Minh đưa tay che lỗ tai Thịnh Hoàn Hoàn lại, không để cô nghe thấy những lời khó nghe đó, chỉ mặt không cảm xúc nói với phi công phía trước: “Cất cánh."
Giọng nói của Đường Thắng Văn lại vang lên lần nữa: “Đường Nguyên Minh mày nghĩ mình còn đi được sao? Mày nhìn xung quanh thử xem."
Mấy chiếc máy bay trực thăng nhao nhao mở cửa ra, từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Đường Nguyên Minh, mấy người đàn ông trong máy bay lập tức biến sắc rồi lập tức nhìn về phía anh.
Những gương mặt quen thuộc kia đều là anh em từng vào sinh ra tử với Đường Nguyên Minh, bây giờ đầu họ đều bị súng chỉa vào.
Sống chết của họ đều được quyết định bởi lựa chọn của Đường Nguyên Minh.
Đường Thắng Văn tiếp tục nói: “Nếu mày dám đi thì họ sẽ được định tội danh phản bội, bị bí mật xử tử."
"Đường thiếu." Mấy người đàn ông lo lắng nhìn Đường Nguyên Minh.
Những người bị bắt đều là đồng bọn và cũng là chiến hữu anh em vào sinh ra tử với họ.
Dù thế nào thì họ cũng không thể vứt bỏ mặc kệ.
Lúc này một tiếng nói truyền đến từ một chiếc trực thăng khác: “Đường Nguyên Minh, máy bay số xxx anh đặt vé đã bị chúng tôi vây quanh, anh không đi đâu được cả."
Tiếng nói này làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy hơi quen thuộc, cô ghé vào cửa sổ phi cơ thì trông thấy Phùng Việt, anh ta là thư ký riêng của Lăng Tiêu.
Thịnh Hoàn Hoàn đã hiểu cục diện lúc này rất bất lợi cho Đường Nguyên Minh, hiện tại anh đâm lao phải theo lao, thế là cô ôm bụng đau khổ khóc ròng: “Đau quá... Bụng của tôi..."
Đường Nguyên Minh nhìn Thịnh Hoàn Hoàn chau mày sắc mặt tái nhợt thì đáy mắt hiện đầy lo lắng, cũng tràn ngập không cam lòng.
Chẳng lẽ anh chỉ có thể đưa Hoàn Hoàn về bên cạnh Lăng Tiêu?
Không, không có khả năng!
Lúc này một bàn tay nhỏ lạnh lẽo nắm lấy cổ tay anh.
Đường Nguyên Minh trông thấy một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Thịnh Hoàn Hoàn, sau đó nhỏ lên mu bàn tay anh, làm tim anh như bị khoét một cái lỗ.
"Anh Minh... Cầu xin anh thả tôi đi, tôi không muốn chết..." Thịnh Hoàn Hoàn nắm chặt tay Đường Nguyên Minh, lại một giọt nước mắt trượt xuống: “Còn có những người thề sống chết đi theo anh ở bên ngoài, họ cũng không muốn chết... Người chết rồi thì không còn cái gì, chỉ khi nào sống sót mới có khả năng vô hạn."
Người chết rồi thì không còn cái gì.
Chỉ khi nào sống sót mới có khả năng vô hạn.
Anh có thể chạy trốn, nhưng chiến hữu bên ngoài thì sao?
Còn sức khoẻ của Hoàn Hoàn nữa, hiện tại làm sao cô có thể chạy trốn cùng với anh được chứ?
Cuối cùng ánh mắt Đường Nguyên Minh dừng lại trên người Đường Thắng Văn, đáy mắt đầy hận thù mãnh liệt không cách nào xua tan, sự hận thù này không nên xuất hiện ở hai cha con mà giống kẻ thù không đội trời chung hơn.
Qua một lúc lâu Đường Nguyên Minh mới mở miệng: “Tắt máy."
Cánh máy bay từ từ dừng lại, thủ hạ mở cửa ra cho Đường Nguyên Minh.
Lúc này máy bay của Đường Thắng Văn và Phùng Việt cũng đáp xuống sân thượng, hai nhóm người lần lượt đi xuống máy bay.
Đường Nguyên Minh ôm lấy Thịnh Hoàn Hoàn bước xuống.
Phùng Việt lập tức đi lên trước, lo lắng nhìn Thịnh Hoàn Hoàn sắc mặt tái nhợt: “Thịnh tiểu thư, cô không sao chứ?"
Thịnh Hoàn Hoàn giãy dụa mấy lần mà Đường Nguyên Minh vẫn không buông cô ra.
Đường Thắng Văn lạnh lẽo nhìn Đường Nguyên Minh: “Còn không buông người xuống."
Lúc này Đường Nguyên Minh mới nhìn về phía Phùng Việt, ánh mắt sắc bén như hai mũi tên: “Đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu cô ấy và đứa bé trong bụng bị gì thì tôi dùng đầu của anh để tế họ."
Đáy mắt Thịnh Hoàn Hoàn tràn đầy lửa giận, cô không ngờ Đường Nguyên Minh lại hèn hạ như vậy.
Anh che chở cho con của cô và Lăng Tiêu không phải là cố ý để người ta hiểu lầm đứa bé này là cốt nhục của anh sao?