Chương 547: Lăng Tiêu, cứu em

Đêm nay?

Nhanh như vậy?

Thịnh Hoàn Hoàn suy đoán Đường Nguyên Minh muốn đưa cô ra nước ngoài trước khi Lăng Tiêu trở về, anh muốn Lăng Tiêu vĩnh viễn không tìm thấy cô.

Thịnh Hoàn Hoàn lập tức nói: “Tôi có thể đi theo anh, nhưng tôi có một yêu cầu, trước khi đi tôi phải gặp ba một lần."

Đường Nguyên Minh lắc đầu: “Anh chỉ có thể cho em nói chuyện video call với bác ấy."

Nói chuyện video call thì khả năng cô được cứu gần như bằng không.

Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn lại nhìn về hướng con dao cách đó không xa, lúc này cái máy tính vốn đang hiện hình ảnh phong cảnh đột nhiên đổi hình, bóng dáng của Thịnh Xán xuất hiện trong màn hình.

Hình ảnh đó như trích từ camera hành trình, hình hình trong xe được chiếu ra rõ ràng.

Nhìn vẻ mặt già nua mỏi mệt của Thịnh Xán, Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt tay lại: “Anh cho tôi xem cái này làm gì?"

Lúc này ngũ quan tuấn tú của Đường Nguyên Minh lộ ra vẻ dịu dàng: “Không phải em nhớ ba sao, bác ấy mới đi ra từ Thịnh Thế, hiện tại đang trên đường về nhà."

Anh đang dùng mạng của ba để uy hϊếp cô.

Anh muốn cho cô biết mình biết rõ hành tung của ba như lòng bàn tay, anh muốn làm gì ba cũng chỉ cần động một đầu ngón tay.

Móng tay của Thịnh Hoàn Hoàn gần như cắm vào lòng bàn tay: “Đường Nguyên Minh, anh còn có thể hèn hạ hơn nữa không?"

Đường Nguyên Minh dịu dàng nói: “Hoàn Hoàn, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Chỉ có Thịnh Hoàn Hoàn biết lúc này cô tốn bao nhiêu sức lực mới khống chế được mình không nhào về hướng anh.

Cô không muốn gào thét cào cắn anh như bà điên, bởi vì làm như vậy không thay đổi được gì.

Cô chỉ vào máy tính mà nói với Đường Nguyên Minh: “Đưa nó cho tôi."

Vừa dứt lời, màn ảnh máy tính đã tối xuống.

Đường Nguyên Minh giải thích: “Hết pin rồi, hơn nữa không có mật khẩu thì em cũng không dùng mạng được."

Rốt cục Thịnh Hoàn Hoàn cũng không nhịn được nữa mà nhanh chóng đi qua, nâng máy vi tính lên đập mạnh xuống đất, máy tính bị cô đập tan nát.

Đường Nguyên Minh ôm lấy eo cô từ phía sau rồi kéo cô đến trước mặt anh, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai cô: “Hả giận chưa? Chưa hết giận thì đâm một dao vào người anh này."

Đường Nguyên Minh nắm chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn rồi nhét một con dao bén nhọn vào tay cô, sau đó từ từ quay người cô lại đối mặt với anh.



Trong ánh mắt tràn ngập hận thù của Thịnh Hoàn Hoàn, anh nâng tay cô lên chỉa mũi đao vào ngực mình: “Gϊếŧ anh thì em có thể được tự do, chỉ cần đâm một dao xuống thôi."

"Anh nghĩ tôi không dám?" Thịnh Hoàn Hoàn lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, sức lực trên tay càng lúc càng lớn, mũi đao đã đâm vào da Đường Nguyên Minh, máu tươi nhuộm đỏ áo sơmi trước ngực anh.

Từ đầu đến cuối Đường Nguyên Minh vẫn dịu dàng cười cười, không sợ hãi chút nào: “Dùng sức, đâm mạnh vào."

Nhìn mảnh đỏ càng ngày càng lớn kia, lòng bàn tay của Thịnh Hoàn Hoàn bắt đầu đổ mồ hôi.

Đâm một dao xuống thì Đường Nguyên Minh sẽ chết, cô có thể lấy được tự do.

Nhưng cô không xuống tay được.

Cô không muốn gϊếŧ người, cô không muốn biến thành tội phạm gϊếŧ người.

"Không dám sao? Bỏ lỡ lần này thì em không còn cơ hội nữa." Đường Nguyên Minh nắm chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn tiếp tục đâm sâu vào, máu chảy càng nhiều: “Nếu đã không dám thì từ bỏ đi! Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh."

Câu nói sau cùng kia như kí©h thí©ɧ Thịnh Hoàn Hoàn, đồng tử của cô co rụt lại, bàn tay siết chặt con dao rồi rút ra, sau đó hung hăng đâm mạnh vào bả vai Đường Nguyên Minh.

Bỗng nhiên, cánh tay cô đau nhói, con dao rơi xuống đất.

"Em thật sự muốn gϊếŧ anh?" Rốt cục vẻ dịu dàng trên mặt Đường Nguyên Minh cũng biến mất, đáy mắt tràn ngập đau đớn thê lương, gương mặt anh tuấn tà ác hiện lên chút điên cuồng.

"Là anh ép tôi làm như vậy." Thịnh Hoàn Hoàn nhịn không được lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch vì cơn đau trên cổ tay.

Lúc này một tiếng chuông đột nhiên vang lên, giai điệu quen thuộc khiến Thịnh Hoàn Hoàn chú ý.

Đó là tiếng chuông dành riêng cho Lăng Tiêu trong điện thoại của cô.

Điện thoại của cô nằm trong tay Đường Nguyên Minh sao?

Đường Nguyên Minh siết chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn, ánh mắt bi thương không dời khỏi gương mặt cô, anh vươn tay vào túi rồi lôi cái điện thoại mới ra.

Trên điện thoại hiện lên tên của Lăng Tiêu.

Thịnh Hoàn Hoàn kích động nhìn tên của Lăng Tiêu, theo phản xạ giành lấy điện thoại, tay nhanh chóng quẹt qua một cái, điện thoại lập tức có người bắt máy.

"Lăng Tiêu, là anh sao Lăng Tiêu?" Thịnh Hoàn Hoàn nắm chặt điện thoại, kích động gọi tên của Lăng Tiêu, hắn còn sống đúng không, kế hoạch của Đường Nguyên Minh đã thất bại.

Không được Lăng Tiêu lập tức đáp lại, Thịnh Hoàn Hoàn phòng bị nhìn Đường Nguyên Minh, thử mấy lần vẫn không tránh khỏi tay anh được.

Sức lực của Đường Nguyên Minh càng ngày càng mạnh, Thịnh Hoàn Hoàn đau đến mức suýt kêu thảm: “Lăng Tiêu, anh mau trả lời em, là anh đúng không, anh ở đâu?"

Sóng mũi Thịnh Hoàn Hoàn cay cay, giọng nói trở nên nghẹn ngào.



"Là tôi." Rốt cục trong điện thoại cũng truyền đến tiếng nói của Lăng Tiêu.

Trên máy bay trực thăng, Lăng Tiêu nghe thấy tiếng nói Thịnh Hoàn Hoàn nhưng cổ họng hắn như bị một bàn tay nắm lấy, nói hai chữ thôi đã gần như dùng hết sức lực của hắn.

Mà Thịnh Hoàn Hoàn căn bản không kịp nhiều lời, khi Đường Nguyên Minh nghe thấy tiếng nói của Lăng Tiêu thì đột nhiên ôm lấy eo của cô rồi nhấc cả người cô lên đặt lên tủ lạnh.

"Anh làm gì, Đường Nguyên Minh anh buông ra..." Thịnh Hoàn Hoàn lập tức biến sắc, hai tay bị Đường Nguyên Minh đè lêи đỉиɦ đầu, môi lập tức bị ngăn chặn.

Hành động của Đường Nguyên Minh mang theo sự điên cuồng, anh gần như dùng hết sức lực để cướp đoạt tất cả của Thịnh Hoàn Hoàn, khiến cô không thể trốn được.

Quần áo trên người bị "Xẹt" một tiếng xé thành hai mảnh.

Không được, không được...

Lăng Tiêu, cứu em!

Thịnh Hoàn Hoàn muốn gào lên, nhưng môi lại bị ngăn chặn, sự nhục nhã làm khóe mắt cô treo đầy nước mắt, cuối cùng cô không dám gọi tên của Lăng Tiêu nữa.

Cô không có dũng khí gọi tên Lăng Tiêu, cô biết hắn không trở lại kịp nữa, cô gọi tên hắn là đang đâm dao vào tim hắn.

Cô chỉ dám hò hét trong lòng: Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, cứu em...

Cô hi vọng hắn nghe được, nhưng lại sợ hãi hắn nghe được!

Không biết qua bao lâu, rốt cục Đường Nguyên Minh cũng buông môi cô ra rồi hôn lên chiếc cổ tinh tế xinh đẹp của cô.

Thịnh Hoàn Hoàn không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy Đường Nguyên Minh ra: “Cút đi."

Đường Nguyên Minh lảo đảo, Thịnh Hoàn Hoàn lập tức chạy nhanh vào phòng ngủ.

Nhưng chưa chạy được mấy bước thì cánh tay cô đã bị Đường Nguyên Minh nắm lấy, điện thoại bị anh giật lại, anh đá văng cửa phòng ngủ rồi ném cô lên giường.

"Ầm!" Cánh cửa bị khóa lại trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn.

Lần này Thịnh Hoàn Hoàn không gào nữa, bởi vì cô biết Đường Nguyên Minh sẽ không thả mình ra, cô lo là anh sẽ nói cái gì với Lăng Tiêu.

Cô sờ bờ môi run rẩy của mình, nước mắt trượt xuống từng giọt.

Vừa rồi Lăng Tiêu nhất định đã nghe thấy, hắn nhất định đã nghe thấy...

Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên cảm thấy mình rất bẩn, toàn thân đều rất bẩn.

Cô nhảy xuống giường, lao nhanh vào phòng tắm rồi cởϊ qυầи áo đứng dưới vòi hoa sen, dùng sức chà thân thể của mình như trên người dính phải thứ không sạch sẽ, có làm thế nào cũng không rửa sạch được.