Đường Nguyên Minh đi một mạch tới trưa, có thể là biết tin Thịnh Hoàn Hoàn không ăn điểm tâm nên anh đã trở về.
Thịnh Hoàn Hoàn nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì lập tức đi tới cửa hô to: “Đường Nguyên Minh mở cửa, tôi muốn về nhà, anh thả tôi ra ngoài."
Cô nghe thấy có tiếng bước chân đi tới phòng ngủ, bước chân dừng lại ngoài cửa: “Hoàn Hoàn, em muốn ăn cơm Trung hay là cơm Tây? Anh có mua hải sản và bò bít tết, đặc biệt tươi ngon."
Giọng nói dịu dàng của Đường Nguyên Minh làm Thịnh Hoàn Hoàn rất tuyệt vọng.
Cô biết lần này Đường Nguyên Minh đã quyết tâm không thả cô đi, cô nhất định phải tự nghĩ cách.
Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc một lát rồi nói với Đường Nguyên Minh: “Cơm Tây đi!"
Cô phải thỏa hiệp trước mới có khả năng tranh thủ càng nhiều tự do.
Đường Nguyên Minh hơi bất ngờ trước câu trả lời của Thịnh Hoàn Hoàn, nghĩ lại liền đoán ra tâm tư của cô, anh bao dung cười khẽ và nói: “Hoàn Hoàn nghĩ giống anh đó, vậy trưa chúng ta ăn cơm Tây."
Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Anh thả tôi ra ngoài, tôi làm cùng với anh."
Đường Nguyên Minh chậm chạp không trả lời, Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không gây rối, dù sao tôi cũng không ra được, tôi không ăn thì đứa nhỏ trong bụng cũng phải ăn."
Đứa nhỏ chỉ là một cái cớ.
Kỳ thật họ đều biết phôi thai hơn một tháng tuổi chỉ là một cục máu, không có tim không có não không có thân thể, không được coi là sinh mệnh thật sự.
Nhưng lời nói của Thịnh Hoàn Hoàn có sự tốt đẹp mà Đường Nguyên Minh ước mơ, dù biết cô chỉ tạm thời thỏa hiệp, nhưng chỉ cần cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh cũng tốt.
Cô muốn diễn kịch thì anh sẽ phối hợp, dù sao cũng tốt hơn trợn mắt nhìn nhau với cô.
Đường Nguyên Minh mở cửa, anh mặc bộ đồ vest thẳng đứng ngoài cửa, trong vẻ trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia xấu xa, anh xứng với danh xưng quý tộc ở Hải Thành, khiến vô số người phụ nữ chạy theo như vịt.
Nhưng Đường Nguyên Minh như vậy lại làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy đáng buồn, không, là đáng hận.
Bởi vì sự cố chấp của anh cũng biến cô thành người đáng buồn giống như anh, cô không muốn bị anh kéo xuống Địa Ngục.
Đường Nguyên Minh nhìn vào cổ tay của Thịnh Hoàn Hoàn, giọng nói dịu dàng êm tai: “Anh thoa thuốc giúp ngươi em!"
Dù giọng nói của anh dịu dàng đến mấy thì cũng nghe ra được sự cứng rắn bá đạo không cho phép từ chối.
Đường Nguyên Minh tiến vào phòng ngủ, đi đến bên giường liền phát hiện không thấy khung hình trên tủ đầu giường đâu, ánh mắt anh trầm xuống rồi đảo qua bên giường, phát hiện mảnh vỡ bên cạnh thùng rác.
Anh nhặt khung hình đã vỡ vụn từ thùng rác, tấm ảnh vốn được kẹp bên trong đã bị xé thành mảnh vụn.
Đó là ảnh chụp chung của anh và cô khi còn bé, là khoảng thời gian vui sướиɠ nhất cuộc đời anh.
Anh quay đầu nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh cửa, cất kỹ khung hình rồi kéo tủ đầu giường ra, lấy ra một hộp thuốc nhỏ từ bên trong.
"Tới đây." Đường Nguyên Minh đi ra ngoài, ra hiệu cho Thịnh Hoàn Hoàn ngồi xuống đối diện anh.
Thịnh Hoàn Hoàn phối hợp ngồi xuống, vươn bàn tay trắng nõn ra, trên hai cánh tay đều có vết dao cắt, sâu cạn không đồng nhất, cũng may không quá nghiêm trọng.
Tối hôm qua Đường Nguyên Minh đã bôi thuốc cho cô, vết thương cạn đã lành lại, vết sâu một chút thì nhìn hơi sưng đỏ.
Tương đối nghiêm trọng là vết thương trên cánh tay.
Phát súng bắn trật của Trần Vân Phàm xượt qua bên cánh tay cô để lại không ít máu.
Đường Nguyên Minh nắm chặt tay cô, cẩn thận khử trùng, bôi thuốc cho cô.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn gương mặt anh khí của anh rồi đột nhiên hỏi một câu: “Tối hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì đúng không?"
Cô và Lăng Tiêu đã ở riêng thật lâu, nếu tối hôm qua cô và Đường Nguyên Minh thật sự có làm gì thì cô có thể cảm giác được.
Cô nghĩ mình và Đường Nguyên Minh còn chưa tới bước cuối cùng.
Tay Đường Nguyên Minh tạm ngừng, sau một lúc mới tiếp tục bôi thuốc cho cô.
Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy suy đoán của mình không sai, trong bụng của cô đang có đứa con của Lăng Tiêu, cô cảm thấy Đường Nguyên Minh còn chưa biếи ŧɦái đến mức đó.
Nhưng cho dù là vậy thì dấu vết trên người cũng đủ làm cô chán ghét Đường Nguyên Minh, huống chi anh còn gϊếŧ Văn Sâm.
Thịnh Hoàn Hoàn hỏi thăm dò: “Có thể nói cho tôi biết mười năm nay anh sống thế nào trong quân đội không?"
Anh đã trải qua những gì trong quân đội mà lại trở thành người ác độc tàn nhẫn, lòng dạ thâm trầm như thế?
Đường Nguyên Minh nâng mí mắt lên, trong giọng nói mang theo tia lạnh lẽo: “Hoàn Hoàn, anh đã bị quân đội xoá tên, không còn là quân nhân, cho nên em không cần cố nhắc nhở thân phận này, nó chẳng là gì đối với anh cả, không có tác dụng trói buộc nào."
Vì sao là xoá tên mà không phải xuất ngũ?
Đường Thắng Văn sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra sao?
Đường Nguyên Minh không nói ra câu giải thích nào, cũng không muốn nhắc tới những gì trong quân đội mười năm qua.
"Được rồi." Đường Nguyên Minh buông tay Thịnh Hoàn Hoàn ra, cất hộp thuốc rồi cầm một cái laptop theo: “Không phải muốn nấu ăn giúp anh sao, tới đây."
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn theo bóng lưng Đường Nguyên Minh rồi đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
Đường Nguyên Minh đặt laptop trên bếp lò sạch sẽ, âm nhạc êm tai truyền đến từ trong máy, trong hình là các nơi có phong cảnh mỹ lệ trên thế giới.
"Đẹp không?" Đường Nguyên Minh nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Nghe nói du lịch có thể giúp tâm tình người ta tốt lên, anh dẫn em đi du lịch thế giới có được không?"
Đây đại khái là câu nói mà phụ nữ cả thế giới đều thích nghe, mà Thịnh Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà: “Bắt đầu từ nơi nào trước?"
Đường Nguyên Minh ngẫm nghĩ: “Nam Phi? Nếu như thuận lợi thì chúng ta có thể chạy tới gặp Lăng Tiêu lần cuối."
Gặp Lăng Tiêu lần cuối...
Tim Thịnh Hoàn Hoàn căng cứng như dây đàn.
Đường Nguyên Minh lấy bò bít tết ra, cầm lấy một con dao sắc bén mà lưu loát xử lý: “Nam Phi có viên kim cương lớn nhất xinh đẹp nhất, anh nghĩ em nhất định sẽ thích. Anh dẫn em đi xem quá trình khai thác mỏ vàng và kim cương, còn nữa..."
Đường Nguyên Minh nói cái gì Thịnh Hoàn Hoàn cũng không nghe nổi, cô nhìn chăm chú vào con dao trong tay anh, tính toán nên dùng tốc độ nào mới giành được nó.
"Anh dẫn em đi xem động vật hoang dã, lái xe thi chạy với báo săn, dẫn em đi dạo bờ biển..." Đường Nguyên Minh tiếp tục nói, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng lạnh lẽo: “Sau khi đi khắp Nam Phi thì cuộc thi quốc tế cũng bắt đầu, đến lúc đó chúng ta đến xem Nam Tầm thi đấu, an bài này có làm em hài lòng không?"
Đường Nguyên Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn.
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức dời mắt từ con dao qua laptop, chỉ vào phong cảnh trên đó mà nói với Đường Nguyên Minh: “Tôi muốn đến nơi này."
Đó là rừng cây phong ở Canada, rất đẹp.
Đường Nguyên Minh cưng chiều khẽ cười: “Được, chúng ta đến nơi này."
Thịnh Hoàn Hoàn thu tay lại rồi hỏi: “Khi nào chúng ta đi?"
Đường Nguyên Minh nói: “Nếu thuận lợi thì hai ngày nữa."
"Vậy nếu không thuận lợi thì sao?" Thịnh Hoàn Hoàn hỏi.
Thịnh Hoàn Hoàn hiểu thuận lợi mà Đường Nguyên Minh nói đến là kế hoạch gϊếŧ chết Lăng Tiêu.
Mà không thuận lợi chính là kế hoạch thất bại.
Ánh mắt Đường Nguyên Minh trầm xuống: “Nếu như không thuận lợi thì đêm nay đi ngay."
Nếu như Lăng Tiêu trở về, anh sẽ không để Hoàn Hoàn tiếp tục ở lại Hải Thành.
Kỳ thật anh sớm nên mang Hoàn Hoàn rời đi, chỉ là trước đó lo lắng quá nhiều nên mới khiến họ đi đến bước đường như hôm nay.