"Lăng Gia, đừng lo cho chúng tôi, đi mau đi." Vân Lang ngẩng đầu hò hét với Lăng Tiêu.
Hai thủ hạ còn lại là Tật Phong và A Ly cũng bảo Lăng Tiêu và Diệp Sâm đi mau.
Bọn họ đều biết Taisen đã chuẩn bị hết mới đến, trên người họ và trên thuyền đều là vũ khí, hơn nữa họ có mấy chục người, Taisen không muốn bọn Lăng Tiêu sống sót xuống thuyền.
Nhưng Lăng Tiêu lại không quan tâm đến lời nói của họ, hắn đi đến trước bàn rồi bình thản ung dung ngồi xuống, nhếch môi mỏng với Taisen: “Taisen, món quà gặp mặt này của anh quá nặng rồi."
Taisen ngồi xuống đối diện Lăng Tiêu, cười xán lạn nhìn hắn và nói với giọng điệu thù hận mãnh liệt: “Lấy giao tình của chúng ta thì món quà này đương nhiên không thể nhẹ."
Lăng Tiêu cười cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt thâm thúy sắc bén rất lạnh lẽo vô tình: “Tôi sợ anh không chịu nổi quà đáp lễ của tôi thôi."
Nói xong, Lăng Tiêu đưa tay vỗ nhẹ.
Lúc này tình hình bên bờ lập tức đảo ngược.
Một loạt tiếng súng vang lên, thủ vệ bên bờ được đổi hết thành người của Lăng Tiêu.
Lúc này thuyền còn chưa chạy xa nên mọi người đều thấy rõ tình hình bên bờ.
Người đàn ông phía sau Taisen giận dữ, lập tức nhấc súng chỉ vào Lăng Tiêu: “Tao gϊếŧ mày."
"Ầm!" Một tiếng súng vang lên.
Lăng Tiêu bình yên vô sự ngồi ở đó, không động đậy lấy một cái.
Mà người đàn ông phía sau Taisen thì đau đớn ôm bàn tay cầm súng, máu tươi nhỏ xuống từ kẽ tay.
Diệp Sâm thổi thổi họng súng, lạnh lùng nói với người đàn ông bị thương: “Nếu có lần sau thì bắn nát đầu mày đấy."
Sự phách lối của Diệp Sâm làm người của Taisen giận dữ nên nhao nhao rút súng.
Taisen đưa tay ngăn lại: “Đừng tức giận, chúng ta còn chưa bắt đầu đàm phán, tôi còn có một món quà lớn chưa tặng mà."
Nói xong gã nhìn về phía Lăng Tiêu: “Tôi tin Lăng Gia nhất định sẽ đặc biệt thích."
Taisen cười cười rồi vỗ tay một cái.
Một người da đen mang một cái máy tính đến trước mặt Taisen.
"Cô em này trông thật xinh đẹp đúng không?" Taisen nhìn máy tính thưởng thức một lát, còn nhận xét với người da đen bên cạnh: “Con mẹ nó da dẻ thật trắng trẻo."
Người da đen liếʍ liếʍ bờ môi dày, dựng ngón tay cái lên: “Xinh đẹp."
"Có ánh mắt, đây là người phụ nữ của Lăng Gia đó." Taisen nhìn chằm chằm Lăng Tiêu rồi từ từ quay máy tính qua.
Trong máy tính có một tấm hình rất rõ ràng, nhân vật chính là Đường Nguyên Minh và Thịnh Hoàn Hoàn.
Họ nằm trên một chiếc giường, trên người cùng phủ một cái chăn, Thịnh Hoàn Hoàn nằm trong khuỷu tay Đường Nguyên Minh, hai tay đặt trên chăn, trên cổ và xương quai xanh có mấy dấu hôn.
Ảnh là do Đường Nguyên Minh chụp, anh sắc bén nhìn thẳng vào ống kính, khóe miệng nhếch lên nụ cười của người chiến thắng.
Mà người phụ nữ nằm trong khuỷu tay anh thì nhắm mắt lại như đang say ngủ.
Tấm ảnh này làm bàn tay đang khẽ gõ lên bàn của Lăng Tiêu lập tức siết lại, sắc mặt bị một lớp băng thật dày bao phủ.
"Ha ha, sắc mặt của Lăng Gia thật là đặc sắc, như là... thảo nguyên xanh xanh, ha ha ha..."
Taisen vỗ tay cười đặc biệt khoa trương: “Mọi người mau nhìn, trên đầu Lăng Gia xuất hiện cái nón xanh, sắc mặt cũng xanh mét, tôi quen biết Lăng Gia nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên thấy biểu cảm của anh phong phú như thế, ha ha ha..."
Diệp Sâm cau mày, tấm ảnh kia không có dấu vết PS, chẳng lẽ Đường Nguyên Minh và Thịnh Hoàn Hoàn thật sự lên giường rồi?
Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu mới giơ tay lên khép máy tính lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Taisen: “Taisen, anh sẽ hối hận vì lựa chọn của mình."
Lúc này Lăng Tiêu đã biết chuyện xảy ra ở Nam Phi lần này đều do Đường Nguyên Minh gây nên, mà Taisen lựa chọn hợp tác với Đường Nguyên Minh.
Diệp Sâm nhìn Taisen mà lắc đầu, trước kia Lăng Tiêu tha cho Taisen một mạng, nhưng lần này gã chạm đến giới hạn của Lăng Tiêu nên nhất định phải chết.
Taisen đặc biệt bất mãn về thái độ của Lăng Tiêu và Diệp Sâm, gã đứng lên, chống hai tay lên bàn rồi nhìn xuống Lăng Tiêu từ trên cao: “Lăng Gia có vẻ còn chưa thấy rõ cục diện bây giờ."
Taisen nhếch môi lên: “Người đâu, bắt hết chúng lại cho tôi..."
Lời còn chưa nói hết, đầu Taisen đã bị Lăng Tiêu đè lên bàn, nòng súng lạnh như băng chỉa thẳng vào đầu gã.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đám người căn bản không thấy rõ, mà Taisen cũng không kịp phản ứng, gã không biết Lăng Tiêu làm được bằng cách nào.
Nhưng khi bị nòng súng lạnh như băng đè lên đầu thì Taisen biết mình đã thua, gã không nên trở về, không nên khıêυ khí©h Lăng Tiêu lần nữa.
"Bảo người của anh bỏ súng xuống." Lăng Tiêu bóp chặt cổ Taisen, đầu gối đè lên lưng Taisen, làm gã không động đậy được.
Taisen sắc mặt trắng bệch ra lệnh: “Bỏ súng xuống trước."
"Đừng để ý tới hắn, nổ súng." Lúc này một giọng nói truyền đến từ đám người.
Ngay sau đó tiếng súng vang lên khắp bốn phía, Taisen bị bắn trúng, Lăng Tiêu kéo gã dậy rồi dùng thân thể gã làm lá chắn mà nhanh chóng phản kích.
Diệp Sâm nâng cái bàn lên cản ở trước người.
Trong nhất thời, tiếng súng vang dội đánh vỡ sự yên tĩnh của vùng biển quốc tế.
Không biết qua bao lâu, khi một tiếng súng cuối cùng vang lên thì tất cả đã yên tĩnh trở lại.
Vô số người nằm xuống, chỉ còn mấy người đang đứng.
"Quay đầu trở về." Diệp Sâm hô to, sau đó lo lắng nhìn Lăng Tiêu: “Còn nữa, khôi phục tín hiệu đi."
Vân Lang, A Ly, Tật Phong trên mặt đất nhao nhao đứng lên, quỳ xuống trước Lăng Tiêu: “Lăng Gia."
Trên người Lăng Tiêu có rất nhiều vết máu, có của hắn, cũng có của người khác, nhưng trên người hắn không có vết đạn bắn.
Vừa rồi do hành động quá mạnh nên hắn đã kéo rách vết thương trên người.
Lăng Tiêu không nói gì mà khom người nhặt máy tính trên mặt đất lên rồi nói với Diệp Sâm sau lưng: “Lập tức thu xếp máy bay, tôi muốn trở về ngay."
Diệp Sâm gật đầu, lấy điện thoại ra nhìn thì thấy tín hiệu đã khôi phục.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Sâm lập tức gọi cho Phùng Việt.
Từ chỗ Phùng Việt, Diệp Sâm biết Thịnh Hoàn Hoàn bị bắt cóc và bị Đường Nguyên Minh cầm tù.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Sâm nhìn về phía Lăng Tiêu: “Văn Sâm trúng 2 phát súng, Thịnh Hoàn Hoàn bị Đường Nguyên Minh mang đi."
Cho dù Diệp Sâm biết ăn nói đến mức nào thì lúc này cũng không biết nên an ủi Lăng Tiêu ra sao.
Mặc kệ Thịnh Hoàn Hoàn có tự nguyện hay không thì cô và Đường Nguyên Minh đã ngủ với nhau là sự thật, dù là người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này.
Hơn nữa Lăng Tiêu còn không ở trong nước, khi Thịnh Hoàn Hoàn cần hắn nhất thì hắn không lập tức xuất hiện bên cạnh cô.
Cho dù Diệp Sâm thông minh đến mấy thì lúc này cũng không đoán được Lăng Tiêu đang suy nghĩ gì.
Nhưng Diệp Sâm cảm thấy rất lo lắng, chuyện giữa Lăng Hoa Thanh và An Lan chính là vết xe đổ, không biết Lăng Tiêu làm sao suy nghĩ thông được chuyện này.
Lăng Tiêu không sáng suốt như anh, hắn luôn có bệnh thích sạch sẽ trong chuyện tình cảm, nhiều năm qua bên cạnh hắn chỉ có một người phụ nữ là Thịnh Hoàn Hoàn, hắn yêu cầu rất nghiêm khắc với mình và cũng rất hà khắc với một nửa còn lại.
Diệp Sâm lo lắng hắn không thể chấp nhận một người vợ đã không còn sạch sẽ, dù cô bị ép buộc.
Sau khi xuống thuyền, Lăng Tiêu ngồi trên máy bay trực thăng đến sân bay, không dặn dò gì với Diệp Sâm đã lập tức về nước.