Chương 540: Thịnh tiểu thư bị bắt cóc

Trên đường đi, Đường Nguyên Minh nghe một cú điện thoại khẩn cấp: “Đường thiếu, có người ra tay trước chúng ta, hình như là nhắm vào Thịnh tiểu thư."

Đường Nguyên Minh không kịp hỏi nhiều thì đối phương đã vội nói tiếp: “Có người xuống xe đi về hướng Thịnh tiểu thư, không hay rồi, trên tay người kia có súng."

Lúc này toàn thân Đường Nguyên Minh toả ra khí lạnh căm căm: “Bảo vệ Thịnh tiểu thư an toàn, xem hắn muốn làm gì, khi cần thiết không cần để lại người sống."

"Vâng." Đối phương lập tức cúp máy.

Đường Nguyên Minh cũng vội tăng tốc độ.

Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn sắc mặt trắng bệch, một người đàn ông đang đứng trước xe cầm súng chỉ về phía cô: “Giơ tay lên đặt ở sau đầu."

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt, không kịp nghĩ nhiều đã từ từ giơ hai tay lên.

Người đàn ông lại mở miệng: “Xuống xe."

Xuống xe?

Thịnh Hoàn Hoàn biết nếu mình xuống xe thì sẽ trở thành dê đợi làm thịt, cho nên cô không thể xuống.

Thịnh Hoàn Hoàn không rõ lai lịch của đối phương, càng không biết mục đích của hắn là gì, tiền tài hay là mạng của cô?

Nhưng cô biết hiện tại hắn còn chưa muốn cô chết, nếu không sẽ không chút do dự nổ súng rồi.

Chỉ cần bắn một phát vào đầu cô thì cô sẽ lập tức mất mạng.

"Xuống xe." Đối phương lại thúc giục.

Thịnh Hoàn Hoàn làm ra vẻ sợ hãi mà nói: “Đừng nổ súng, tôi tháo dây an toàn rồi xuống ngay."

Đối phương như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô mà cười lạnh và nói: “Nếu mày muốn lái xe đυ.ng tao rồi chạy trốn thì suy nghĩ cho kỹ vào, là tay và chân mày nhanh hay là đạn của tao nhanh?"

Thời khắc này xe đang trong trạng thái tắt máy, trước tiên cần đề máy mới nhấn ga được, dù Thịnh Hoàn Hoàn nhanh đến mấy cũng không bằng súng trong tay hắn.

Cô dùng khoé mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, người của cô đi không trở lại, chắc đã bị người ta chặn đường.

Lúc này "Phanh" một tiếng, đạn xuyên qua kính chắn gió phóng về hướng Thịnh Hoàn Hoàn.

Toàn thân Thịnh Hoàn Hoàn run lên, tim như siết chặt lại, cô từ từ cúi đầu xuống thì trông thấy cánh tay của mình đang chảy máu.

"Lề mề nữa thì tao bắn nát cái đầu xinh đẹp của mày." Đối phương khát máu cười lạnh: “Tao đếm ba tiếng, một, hai..."

Sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn trắng bệch, không kịp nghĩ ngợi đã đẩy cửa xe bước xuống khi đối phương vừa đếm đến "ba".



Vừa đứng vững thì cổ cô đã đau nhói, hai mắt tối đen hôn mê bất tỉnh.

Một nười đàn ông đón được Thịnh Hoàn Hoàn thì phía sau rồi bế cô lên, đi cùng tên cầm súng nhanh chóng leo lên một chiếc xe cũ kỹ.

Sau đó phía Đường Nguyên Minh cũng nhận được tin tức: “Thịnh tiểu thư bị đánh ngất xỉu mang lên xe, chạy về phía Tây, chúng tôi đang bám đuôi chiếc xe kia, thủ hạ của Lăng Tiêu cũng theo kịp."

Đường Nguyên Minh lập tức nói: “Ngăn hắn lại, tôi lập tức chạy tới."

Thủ hạ của Đường Nguyên Minh cúp điện thoại rồi lấy súng ra, nhắm vào Văn Sâm đang tập trung đuổi theo chiếc xe kia mà bắn một phát súng.

"Phanh... Phanh..."

Hai tiếng súng vang lên, một phát bắn vào người Văn Sâm, một phát bắn vào bánh xe của anh ta.

Bả vai của Văn Sâm trúng một phát súng, tiếp đó bánh xe nổ tung rồi chạy loạng choạng trên đường cao tốc, sau đó mất khống chế đâm mạnh vào con lương lần nữa.

Văn Sâm rút súng phản kích, đối phương đã bỏ trốn mất tăm.

Văn Sâm đề máy muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng xe đã hư nên không khởi động được nữa.

Anh ta nặng nề cầm điện thoại lên gọi cho Phùng Việt, sau khi có người nghe máy thì lập tức nói: “Thịnh tiểu thư bị bắt cóc trên một chiếc xe bảy chỗ cũ màu trắng, đằng sau có một chiếc Land Rover màu đen biển số là xxx, chạy vào đường XX về phía Tây, đối phương có súng, cẩn thận một chút."

"Được, tôi lập tức thu xếp."

Sau khi cúp điện thoại, Phùng Việt lập tức thu xếp người gần đó chặn đường.

Mà bên này, Văn Sâm moi ra một hộp y tế từ trong xe rồi lập tức cản một chiếc xe tiếp tục đuổi theo.

Người phụ nữ ngồi trên ghế lại nhìn khẩu súng trong tay Văn Sâm, trên trán ứa đầy mồ hôi chi chít, cô ta nhìn về phía trước không dám thở mạnh lấy một cái.

Mà Văn Sâm nhìn điện thoại trong bóng tối, do dự hồi lâu vẫn không nói cho Lăng Tiêu biết, hắn không ở trong nước, biết cũng chỉ làm hắn phân tâm mà không thay đổi đượcgì.

"Lái nhanh một chút." Văn Sâm chỉa súng vào sau đầu người phụ nữ.

"Vâng." Người phụ nữ càng run rẩy.

Văn Sâm dùng một tay xé áo thun, đổ nước khử trùng và thuốc cầm máu lên vết thương rồi cầm băng gạc băng bó lại.

Sau khi băng bó xong, anh bò từ ghế sau lên ngồi ghế lại phụ rồi nhìn người phụ nữ kia và nói: “Đưa xe cho tôi."

"Được."

Người phụ nữ lập tức phanh lại, run rẩy mở dây an toàn ra muốn xuống xe, lại bị Văn Sâm bắt lấy rồi kéo ngược qua chỗ lái phụ: “Ngồi xuống."

Văn Sâm vội đổi vị trí rồi tiếp tục đuổi theo.



Người phụ nữ cẩn thận nhìn Văn Sâm một cái, nắm chặt dây an toàn trước người mà yên lặng rơi lệ: Sao cô lại xui xẻo gặp đại ca xã hội đen như vậy?

Lúc này Văn Sâm đang ở trần, hình xăm trên người đặc biệt dễ thấy, trên tay lại cầm súng, rất giống một đại ca.

Trên đường đuổi theo, người phụ nữ ngồi kế bên luôn khóc không ngừng.

Trong xe bảy chỗ, người đàn ông cầm súng vừa rồi giật khẩu trang trên mặt xuống để lộ một gương mặt quen thuộc.

Người đàn ông này chính là Trần Vân Phàm.

Trần Vân Phàm nhìn Thịnh Hoàn Hoàn ngất xỉu ở ghế sau, ánh mắt và biểu lộ kia như một con rắn độc đang thè lưỡi về hướng Thịnh Hoàn Hoàn.

Gã ném một sợi dây thừng qua: “Trói tay nó lại cho tôi."

Một người đàn ông đầu trọc khác ngả ngớn cười cười: “Anh sợ con nhỏ này chạy được hay sao?"

Trần Vân Phàm lạnh lùng liếc đầu trọc một cái.

Đầu trọc nhặt dây thừng lên rồi cột hai tay Thịnh Hoàn Hoàn ra sau lưng.

Trên đường đi, Trần Vân Phàm còn đổi xe hai lần, cũng khá cẩn thận.

Mà chiếc xe đi theo phía sau bọn họ cũng từ Land Rover đổi thành BMWs, cho nên đám người Trần Vân Phàm cũng không phát hiện phía sau có người theo dõi.

Mà bọn người Phùng Việt đã tách ra hai nhóm, một nhóm đuổi theo chiếc trắng xe, một nhóm đuổi theo chiếc Land Rover, họ đã định sẵn là mất đi mục tiêu.

Lúc Phùng Việt chạy đến thì chỉ có thể coi lại camera lần nữa.

Ban đêm, một chiếc Audi chạy vào một nhà máy bỏ hoang, cửa sắt mở ra rồi đóng lại, mấy tên đàn ông mập gầy không đồng nhất đi ra từ trong đó, tướng mạo đều xấu xí khó coi.

"Cút đi, gấp gáp cái gì."

Trần Vân Phàm đạp một tên trong đó một cái, bảo đầu trọc ôm Thịnh Hoàn Hoàn vào nhà máy.

Ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt Thịnh Hoàn Hoàn làm cô mở mắt không ra, mãi đến khi người kia dời đèn đi thì cô mới thấy rõ mình đang ở đâu.

"Trần Vân Phàm?"

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn bóng lưng quen thuộc kia thì lập tức giãy dụa muốn đứng lên, lại phát hiện hai tay của cô bị trói chặt, lại nhìn về phía mấy người tướng mạo xấu xí, ánh mắt trắng trợn bên cạnh gã thì sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Trần Vân Phàm xoay người, lùng nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Không ngờ đúng không, đã qua lâu như vậy mà chúng ta lại gặp lại bằng cách tương tự như vậy, tình cảnh này có quen thuộc không?"

Toàn thân Thịnh Hoàn Hoàn rét run, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén: “Mày quên bài học lúc trước rồi sao? Nếu mày dám đυ.ng đến tao thì lần này không ai bảo vệ được mày."