Chương 539: Đã nghĩ kỹ muốn làm người phụ nữ của Lăng Tiêu sao

Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn đặc biệt bất an, vết thương trên người Lăng Tiêu còn chưa lành, lúc này còn ra nước ngoài là do có việc gấp đến mức nào?

Cô lập tức gọi qua, nhưng lại nghe thông báo đã tắt máy.

Thế là Thịnh Hoàn Hoàn gửi tin nhắn cho hắn: “Đến rồi thì gọi điện thoại cho em."

Cả buổi chiều Thịnh Hoàn Hoàn đều hoảng loạn.

Lúc về Thịnh gia, Thịnh Hoàn Hoàn dừng xe ngoài cổng Thịnh gia rồi nhìn về hướng chiếc xe theo phía sau xa xa.

Văn Sâm ngồi trong chiếc xe này, thấy Thịnh Hoàn Hoàn luôn nhìn mình thì lập tức lái xe đến trước mặt cô.

Thịnh Hoàn Hoàn trực tiếp mở cửa xe ngồi vào: “Văn Sâm, Lăng Gia nhà anh nói muốn ra nước ngoài mấy ngày, anh ấy đi đâu vậy?"

Văn Sâm không giấu diếm, anh ta cảm thấy Thịnh Hoàn Hoàn là một rất kiên cường, khác với những người phụ nữ bình thường: “Bên Nam Phi xảy ra chút chuyện nên Lăng Gia và Diệp Thiếu cùng đi."

"Diệp Thiếu, Diệp Sâm?"

"Vâng."

Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mày: “Sao tôi không biết Lăng Tiêu còn có sản nghiệp bên Nam Phi?"

Nam Phi có trị an rất loạn, Thịnh Hoàn Hoàn càng lo lắng hơn.

Văn Sâm lại nói: “Cô còn không biết rất nhiều chuyện, tập đoàn Lăng Thị chỉ là một phần nhỏ, Lăng Gia làm giàu dựa vào sản nghiệp khác."

Thịnh Hoàn Hoàn đau đầu ấn trán: “Văn Sâm, tôi đột nhiên phát hiện mình không hiểu Lăng Gia nhà anh tí nào cả."

Văn Sâm nói: “Ở chung lâu sẽ hiểu, trước kia Lăng Gia không nói cho cô nên cô không biết, hiện tại Lăng Gia không muốn giấu diếm cô."

Thịnh Hoàn Hoàn nghe vậy không biết có nên vui mừng hay không, hiện tại cái cô quan tâm nhất là sức khoẻ của hắn và ngày hắn về: “Anh ấy phải ở bên đó mấy ngày?"

Văn Sâm lắc đầu: “Cụ thể còn phải xem tình hình bên kia, chuyện lần này hơi khó giải quyết, nhưng cô không cần quá lo lắng, không có chuyện gì Lăng Gia không giải quyết được."

"Anh cũng đánh giá cao Lăng Gia nhà anh thật."

Cứ như cô lo lắng là dư thừa.

Văn Sâm mặt không cảm xúc nói: “Tôi chỉ là ăn ngay nói thật."

Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc một lát rồi lại hỏi: “Bọn họ làm ăn gì ở Nam Phi?"

Văn Sâm nói: “Làm mỏ."

"Mỏ gì?"



Mỏ vàng? Kim cương? Hay là dầu mỏ?

Nhưng câu trả lời của Văn Sâm còn rộng hơn suy đoán của Thịnh Hoàn Hoàn: “Mỏ gì cũng làm, thứ cô có thể nghĩ tới và không thể nghĩ tới."

Thịnh Hoàn Hoàn không biết phải hình dung rung động trong lòng như thế nào, nhưng cô biết tập đoàn Lăng Thị chỉ là một trong rất nhiều sản nghiệp của hắn, hơn nữa còn không phải là nguồn thu nhập quan trọng nhất.

So sánh sản nghiệp của Thịnh Thế với Lăng Tiêu thì quả thực là chín trâu mất sợi lông.

Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc thật lâu rồi đột nhiên hỏi Văn Sâm: “Có chơi súng không?"

Văn Sâm hỏi lại: “Cô cứ nói đi?"

Đáp án đã nằm trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn.

Làm ăn ở nơi như vậy mà cô hỏi người ta có chơi súng không, vấn đề này thật buồn cười.

"Tôi hiểu rồi." Thịnh Hoàn Hoàn cười cười rồi đẩy cửa xe đi xuống.

Tới giờ khắc này, rốt cục Thịnh Hoàn Hoàn cũng hiểu vì sao trước kia Lăng Tiêu chưa từng muốn có con.

Không yêu cô là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là cả hắn cũng không biết tương lai và bất trắc sẽ đến khi nào.

Cô cũng đã hiểu vì sao khí thế của Lăng Tiêu lại mạnh như vậy, có khi còn mang theo sát khí đáng sợ, thì ra hắn là người đi trên lưỡi đao.

Một năm trước hắn trở lại Hải Thành, kỳ thật lúc đó hắn đã là vua không ngai, làm việc cay độc khiến người ta e ngại.

Thịnh Hoàn Hoàn kìm lòng không đặng mà tự hỏi bản thân: Thịnh Hoàn Hoàn, mày đã nghĩ kỹ muốn làm người phụ nữ của Lăng Tiêu sao?

Sau khi tiến vào Thịnh gia, Thịnh Hoàn Hoàn trông thấy xe của Đường Nguyên Minh ngay ngoài cửa lớn, chiếc Bugatti màu đen khiêm tốn nhưng lại tùy tiện.

Sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn lập tức trầm xuống.

Lăng Tiêu vừa đi thì Đường Nguyên Minh liền đến.

Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi hoài nghi có phải Đường Nguyên Minh biết hành trình của Lăng Tiêu không?

Thịnh Hoàn Hoàn vừa xuống xe lại mở cửa xe leo lên, quay đầu rời khỏi Thịnh gia.

Cô muốn đi tìm Nam Tầm, không muốn nhìn thấy Đường Nguyên Minh.

Từ lần trước trốn khỏi chung cư của Đường Nguyên Minh, Thịnh Hoàn Hoàn đã sinh ra sợ hãi với anh, cô căn bản không thể ung dung đối mặt với anh nữa.

Cô cứ cảm thấy dưới khuôn mặt quen thuộc của Đường Nguyên Minh cất giấu một linh hồn lạ lẫm đáng sợ, người ta vĩnh viễn không biết tiếp theo anh sẽ làm cái gì.



Diệp Sâm cũng đến Nam Phi, Thịnh Hoàn Hoàn muốn đi tìm hiểu tình hình từ Nam Tầm, có lẽ cô ấy biết nhiều hơn cô.

Đường Nguyên Minh đang chuẩn bị bữa tối ở phòng bếp Thịnh gia nhận được một cú điện thoại, gương mặt anh tuấn từ từ lạnh xuống.

Anh buông con dao trong tay rồi tháo tạp dề ra, lạnh lẽo ra lệnh với người trong điện thoại: “Đi theo cô ấy, nghĩ cách cắt đuôi người của Lăng Tiêu."

Đường Nguyên Minh cất điện thoại đi rồi mang đầy sương lạnh từ ra khỏi phòng bếp.

Anh đi đến trước mặt Thịnh Xán và nói: “Bác trai, cháu có việc gấp phải trở về xử lý, hôm nào lại đến thăm bác."

Thịnh Xán phát hiện sắc mặt Đường Nguyên Minh rất lạnh, so với vừa rồi cứ như đổi thành gương mặt khác, ông ấy nghĩ anh nhất định gặp phải phiền phức gì: “Vậy cháu mau đi đi, có gì cần hỗ trợ thì cứ mở miệng, đừng khách sáo với bác."

Đường Nguyên Minh gật đầu rồi quay người nhanh chân rời khỏi Thịnh gia.

Thịnh Xán cũng không nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nghi ngờ nói: “Giờ này rồi sao Hoàn Hoàn còn chưa trở lại?"

Vừa thì thầm xong Thịnh Xán đã nhận được điện thoại của Thịnh Hoàn Hoàn: “Ba, con đến chỗ chị Nam Tầm một chuyến, đêm nay không cần chờ con về ăn cơm."

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Xán là: “Không phải con lén đi hẹn hò với thằng nhóc Lăng Tiêu kia đó chứ?"

Thịnh Hoàn Hoàn trả lời: “Dù con gái của ba có muốn thì Lăng Tiêu cũng không ở trong nước, anh ấy đi công tác rồi, không biết lúc nào mới về."

Thịnh Xán nói thầm nói: “Đi công tác đúng lúc lắm, có thể để con tỉnh táo lại mấy ngày."

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Hoàn Hoàn đi thẳng đến Diệp Phủ, hoàn toàn không biết phía sau xe đã xảy ra chuyện gì.

Xe của Văn Sâm bị một chiếc xe đột nhiên lao ra đυ.ng phải rồi kẹt lại ở con lương bên đường.

Văn Sâm bảo vệ mình rất tốt, trên người chỉ bị vài vết thương nhẹ, anh ta lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Thịnh Hoàn Hoàn.

Lúc này hai người đàn ông đi xuống từ chiếc xe trước mặt, tay cầm côn sắt bước dần dần về hướng Văn Sâm.

Trông thấy Văn Sâm đang gọi điện thoại, một người trong đó lập tức lao lên trước rồi dùng sức nện côn sắt vào cửa sổ chỗ ghế lái, liên tục đập mấy lần, côn sắt đã đâm vào người Văn Sâm.

Văn Sâm cầm côn sắt rồi siết chặt trong tay.

Lúc này một người đàn ông khác cũng đi tới, liều mạng đấm vào tấm kính ở đầu xe, rất nhanh đã đập thủng kính, Văn Sâm không thể không vứt điện thoại xuống, cầm côn sắt dùng sức đẩy ra rồi mở cửa xe...

Sau khi Thịnh Hoàn Hoàn bắt máy thì chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, sắc mặt cô trở nên rất nặng nề: “Văn Sâm, Văn Sâm, tình hình phía anh thế nào rồi?"

Hồi lâu đều không nghe thấy đáp lại, Thịnh Hoàn Hoàn lập tức đậu xe lại rồi bảo người của mình chạy về xem tình hình như thế nào.

Mà Thịnh Hoàn Hoàn lại khoá kín cửa xe lại.

Lúc này một người đàn ông mặc áo đen đeo khẩu trang đi về hướng Thịnh Hoàn Hoàn, trong tay còn cầm một khẩu súng!