Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 535: Đàn ông con trai mà đỏ mặt cái gì?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mộ tiên sinh, bác sĩ Tô đến rồi."

Bảo an đi vào từ bên ngoài, nhưng Mộ Tư không phản ứng chút nào.

Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Mộ Tư, tâm tình Lăng Tiêu rất tốt, rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Thịnh Hoàn Hoàn, hắn nhìn về phía bảo an mà nói: “Mau mời Tô Lão tiến vào."

Bảo an đối mặt với Lăng Tiêu không giận đã oai, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng không dám chất vấn mà lập tức đáp: “Vâng."

Rất nhanh Thịnh Hoàn Hoàn đã nhìn thấy một đôi vợ chồng già sáu bảy mươi tuổi đi đến, hai người ăn mặc mộc mạc, trên mặt đầy nếp nhăn, da cũng khá đen đúa.

Bà cụ có dáng người mảnh khảnh, mặc dù đã cao tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất khoẻ mạnh, mơ hồ có thể nhìn ra lúc còn trẻ bà rất xinh đẹp, hẳn là một đại mỹ nhân.

Lại nhìn Tô Quy có chòm râu dê bạc trắng, lông mày cũng trắng, dáng người không cao hơi béo, mặc dù mặt mũi nhăn nheo nhưng sắc mặt hồng hào, đôi mắt khôn khéo sáng ngời đầy tinh thần.

Thịnh Tư Nguyên vừa thấy Tô Quy thì cũng ngừng xoay hạch đào, để chúng vào túi đường trang rồi tháo cặp kính râm hình tròn ra đổi bằng cặp kính lão.

Thịnh Hoàn Hoàn muốn cười nhưng không dám cười, cô còn chưa từng thấy ông ngoại đối đãi với ai như vậy, y như học sinh gặp phải thầy giáo.

Lăng Tiêu đi đến bên cạnh Tô Quy, nói đơn giản về tình trạng của Mộ Tư cho ông ấy nghe, phẫu thuật là do Đường Dật làm nên hắn đặc biệt hiểu rõ tình hình của anh ta.

Thịnh Hoàn Hoàn đi theo sau lưng Thịnh Tư Nguyên về hướng vợ chồng Tô Quy.

Thịnh Hoàn Hoàn vừa đi qua lập tức khiến Tô phu nhân chú ý, bà ấy dò xét cô một vòng rồi ra hiệu cô đưa bàn tay tới.

Thịnh Hoàn Hoàn không nghĩ nhiều mà đưa tay ra ngoài.

Tô phu nhân bắt mạch rồi ánh mắt rơi vào phần bụng bằng phẳng của cô, tim của Thịnh Hoàn Hoàn đập hụt một nhịp, vội vàng nhìn về phía Lăng Tiêu, thấy hắn không để ý đến họ thì lập tức đặt ngón trỏ lên môi, lắc đầu với Tô phu nhân.

Không thể nói, không thể nói!

Tô phu nhân cười cười rồi buông tay Thịnh Hoàn Hoàn ra.

Lúc này Tô Quy tiến lên sờ hai chân Mộ Tư, hỏi anh ta mấy vấn đề, sắc mặt trở nên hơi nặng nề.

Mộ Tư vốn không ôm hi vọng gì nên cười nhạt một tiếng với Tô Quy: “Tô Lão, có chuyện cứ nói đi đừng ngại, dù kết quả thế nào thì tôi cũng không bỏ cuộc."

Chỉ có Mộ Tư biết mình nói những lời này là cho Thịnh Hoàn Hoàn nghe, anh ta không muốn cô phải áy náy.

Cũng chỉ có anh ta biết mình sắp không kiên trì được nữa, sự kiên cường của anh ta sắp bị hiện thực đánh sụp!

Nhưng lời nói tiếp theo của Tô Quy lại làm anh ta nhen nhóm tia hi vọng.

Tô Quy sờ chòm râu dê, rất thưởng thức mà nói với Mộ Tư: “Chỉ nhìn tinh thần bất khuất của cậu thôi thì tôi cũng phải chữa khỏi hai chân cho cậu."

Mộ Tư khựng lại, trên gương mặt luôn bình tĩnh ôn hòa hiện lên vẻ khó tin: “Ý ông là tôi còn có thể đứng lên?"

Mọi người mong đợi nhìn về phía Tô Quy.



Chỉ thấy Tô Quy chỉ vào Lăng Tiêu mà cười nói: “Nếu tôi không có chút bản lĩnh thật thì làm sao xứng để nhãi ranh này dùng mạng mời tôi rời núi?"

Mộ Tư nhìn về hướng Lăng Tiêu với ánh mắt phức tạp.

Nếu có thể, anh ta không muốn nhận ân tình này.

Nhưng lúc này Thịnh Hoàn Hoàn đang nhìn anh ta với ánh mắt mong chờ, cô đang mừng cho anh.

Nếu như đôi chân của anh ta không đứng lên được nữa thì cô sẽ bố thí một chút thương hại mà ngẫu nhiên tới thăm anh ta một lần!

Nhưng anh ta không muốn dùng thương hại và áy náy để bắt cóc cô cả đời.

Mộ Tư chỉ do dự một lát rồi nói với Tô Quy: “Lúc nào có thể bắt đầu, tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức."

"Hiện tại làm được ngay luôn."

Tô Quy cười cười, lấy ra một bao vải cứng từ trong túi áo rồi mở ra đặt trong lòng bàn tay, từng cây châm bạc xuất hiện ở trước mắt.

Mộ Tư nhíu mày lại, Tô Quy bất mãn bảo bối của mình bị ghét bỏ nên chỉ vào châm bạc trên tay và nói: “Cậu yên tâm, cả bao đựng cũng được dùng nước sôi nấu qua, không có vi khuẩn."

Mộ Tư xấu hổ nói: “Tô Lão, tôi không có ý này."

Tô Quy không để ý nữa mà ngồi xổm xuống bên chân anh ta rồi đột nhiên nói một câu: “Ngơ ra đó làm gì, còn không cởϊ qυầи đi?"

Dù Mộ Tư bình tĩnh đến mất thì lúc này cũng đỏ mặt.

"Đàn ông con trai đỏ mặt cái gì, không phải không mặc đồ lót đó chứ?"

Mặt Mộ Tư lập tức đỏ tới mang tai: “Tô Lão nói đùa, đương nhiên là có."

Tô Quy không đùa anh ta nữa mà đứng lên: “Được rồi, thôi trở về phòng đi!"

Thịnh Tư Nguyên nghe xong lập tức tiến lên: “Anh Tô, tôi đến giúp anh."

Nói xong, ông ấy cẩn thận nhận lấy châm bạc trong tay Tô Quy rồi nâng niu như bảo bối.

Sao Tô Quy có thể không nhìn ra tâm tư của Thịnh Tư Nguyên?

Ông ấy liếc Thịnh Tư Nguyên một cái rồi đẩy Mộ Tư đi qua cua quẹo tiến vào phòng khách do anh ta chỉ.

Khi Tô Quy vừa bắt đầu châm cứu thì Mộ Tư không cảm thấy đau đớn gì, nhưng khi số châm trên đùi anh ta ngày một nhiều lên, cảm giác đau đớn đã truyền đến từ lòng bàn chân.

Mộ Tư "Ồ" một tiếng, lập tức khó tin nhìn xem Tô Quy: “Tôi... Tôi thấy đau."

Tô Quy lạnh nhạt liếc anh ta như đang nói anh ta làm quá: “Tiếp theo sẽ càng đau, cố nhịn cho tôi."



Nói xong, ông ấy cầm lấy một cây châm rồi đâm vào lòng bàn chân Mộ Tư trong ánh mắt kích động của anh ta và Thịnh Tư Nguyên.

Mộ Tư siết chặt xe lăn, cảm thấy đau đớn càng mãnh liệt.

Lúc này Tô Quy lại cầm lấy một cây châm, lộ ra vẻ mặt khổ não y như vừa rồi.

Trong lòng Mộ Tư đau nhói, lúc này Tô Quy đang khổ não nhìn phần chân cụt của anh ta.

Thì ra vẻ mặt nặng nề vừa rồi của Tô Quy là do phần thiếu hụt của Mộ Tư.

Mộ Tư siết chặt xe lăn, mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp lòng bàn tay của anh ta.

Thịnh Tư Nguyên thấy thế thì nhịn không được hỏi Tô Quy: “Không thể dùng huyệt vị khác thay thế sao?"

Mộ Tư cũng mong đợi nhìn về phía Tô Quy, lại nghe ông ấy nói: “Kiên nhẫn một chút."

Châm cuối cùng đâm vào phần chân cụt của Mộ Tư.

Sự đau đớn cùng cực này làm Mộ Tư kéo căng thân thể, nhưng cũng làm anh ta vui đến phát khóc.

Cái chân còn lại của anh ta cũng có tri giác rồi!

Sự đau đớn này là niềm vui khôn cùng đối với Mộ Tư.

"Xong rồi." Tô Quy dặn dò Mộ Tư: “Chân của cậu đã khôi phục tri giác, nhưng bây giờ còn chưa thể xuống đất đi đường, tôi kê cho cậu mấy ngày thuốc, tiếp tục làm vật lý trị liệu dựa theo phương pháp của bệnh viện, một tuần sau có thể thử xuống đất."

Mộ Tư kích động nắm chặt tay Tô Quy: “Cảm ơn, Mộ Tư vô cùng cảm kích ân tình của Tô Lão."

Tô Quy sờ sờ chòm râu dê: “Cậu không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn thằng nhãi không muốn sống bên ngoài."

Lăng Tiêu...

Mộ Tư khẽ gật đầu.

Thịnh Tư Nguyên đã thành công "Học trộm" lập tức cất châm bạc thay Tô Quy rồi khiêm tốn nói: “Anh Tô, tôi có mấy điều không hiểu, mong được chỉ giáo."

Tô Quy cầm bao châm qua, liếc Thịnh Tư Nguyên một cái rồi hừ lạnh: “Không có cả ấm trà ngon mà muốn tôi chỉ giáo?"

Trà ngon?

Thịnh Tư Nguyên lập tức nghĩ đến ấm trà đã uống trước khi ra cửa, lập tức nhắm vào nó: “Xin anh Tô yên tâm, ngày khác tôi nhất định đưa mấy hộp trà ngon đi qua gặp anh."

Tô Quy nói: “Vậy còn tạm được, thằng nhóc bên ngoài là gì của anh?"

Ngày đó vội vàng quá nên Tô Quy không hỏi nhiều.

Hiện tại hợp ý với Thịnh Tư Nguyên nên ông ấy không khỏi hỏi thêm vài câu.
« Chương TrướcChương Tiếp »