Chương 529: Tìm kiếm y si Tô Quy 3

Sau bữa ăn, Tô Quy vừa để bát xuống thì đã mặt mày xanh mét trừng Lăng Tiêu và Văn Sâm: “Ăn no chưa, ăn no rồi thì đi nhanh lên."

Bà cụ không nói chuyện thay Lăng Tiêu và Văn Sâm nữa mà xoay người tiến vào phòng, vừa đóng cửa lại đã cười trộm: Đã đến tuổi này rồi vẫn thích ghen tuông, thật là đáng yêu!

Lăng Tiêu nhìn ông lão có chòm râu dê trước mắt, không nhanh không chậm nói: “Lão tiên sinh, tôi giao dịch với ông được không?"

Tô Quy khoát tay: “Không hứng thú, đi nhanh lên."

"Nếu ông chịu rời núi thì tôi bảo đảm nửa đời sau vợ chồng hai người sẽ bình yên."

Trước khi đến Thịnh Tư Nguyên đã kể nguyên nhân năm đó Tô Quy lánh đời cho Lăng Tiêu biết, cũng giống như lúc trước Thịnh Tư Nguyên trốn sang nước ngoài.

Năm đó sau khi Tô Quy lánh đời, những lão trung y có chút danh tiếng như Thịnh Tư Nguyên đều bị dồn vào đường cùng hoặc là không dám làm nghề y nữa, cũng có người chạy trốn sang nơi đất khách quê người để được an bình.

Tô Quy nghe xong thì cười lạnh: “Nhóc con, đừng nói chuyện lớn lối như vậy, cậu còn chưa có bản lĩnh đó."

Lăng Tiêu cười nói: “Những thành thị khác thì tôi không dám hứa chắc, nhưng ở Hải Thành thì Lăng Tiêu này muốn bảo vệ vợ chồng các người là chuyện dễ như trở bàn tay."

"Tôi sẽ mua một mảnh đất cho vợ chồng hai người tiếp tục sống theo cách mình thích, chỉ cần hai người không muốn thì không ai quấy rầy được."

Tô Quy lắc đầu: “Không có hứng thú, tôi vẫn thích núi rừng hơn, hơn nữa tay tôi đã không cầm được châm rồi, cho nên các người đừng lãng phí tâm tư trên người tôi."

Trong mắt Tô Quy đều là hờ hững, giống như coi nhẹ mọi thứ ở thế tục.

"Tô Lão, thời đại khác biệt, người trước kia các người sợ hiện tại chưa chắc còn quyền thế ngập trời, không thể phá vỡ như năm đó."

Đôi mắt đen như chim ưng của Lăng Tiêu nhìn chằm chằm ông lão trước mặt: “Hiện giờ Trung y đã xuống dốc, chẳng lẽ Tô Lão không đau lòng sao? Bây giờ quốc gia cố ý nâng đỡ, những lang trung lánh đời năm đó hiện tại đã lần lượt ra làm nghề y, chẳng lẽ Tô Lão không muốn cống hiến một phần sức lực giúp Trung y quật khởi?"

Cống hiến một phần sức lực giúp Trung y quật khởi.

Lăng Tiêu chú ý tới khi hắn nói ra câu nói này thì đáy mắt Tô Quy dấy lên một tia kỳ vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống.

"Tô Lão, rất nhiều người nói trung y không là cái gì, nhưng nguyên nhân chân chính là bởi vì học nghệ không tinh, tôi tin thứ được tổ tiên truyền từ đời này đến đời khác là vô giá."

Lăng Tiêu tin rằng Tô Quy rất yêu Trung y, nếu không sẽ không chăm sóc tốt cả sân dược thảo như vậy: “Nhưng người thật sự có được truyền thừa thực sự quá ít, chẳng lẽ Tô Lão cam tâm mang bản lĩnh của mình vào quan tài sao?"

Lúc này Tô Quy trầm mặc thật lâu, cuối cùng bi thương cười: “Cậu không hiểu, trong thời đại này, Trung y muốn quật khởi quá khó, quá khó!"



Lăng Tiêu nói: “Không thử thì làm sao biết được kết quả?"

Lúc này bà cụ kéo cửa đi ra: “Cậu ấy nói đúng, không thử thì làm sao biết kết quả? Nếu ông mang bản lĩnh của mình vào quan tài thì không sợ tổ tiên trách tội sao?"

Trước kia họ lên núi là vì lánh đời, vì yên tĩnh, càng là vì giữ mạng, bây giờ họ đã tóc trắng bạc phơ, đâu còn mấy năm để sống nữa?

Tuy yên bình quan trọng, nhưng họ không thể phụ lòng y thuật của mình, càng không thể để truyền thừa của tổ tiên bị chặt đứt.

Trong lòng người của Hoa Hạ coi trọng nhất là truyền thừa!

"Bà..." Tô Quy bị lời nói của Lăng Tiêu và bà cụ làm á khẩu không trả lời được.

Qua thật lâu Tô Quy mới nhìn về hướng Lăng Tiêu: “Tôi có thể rời núi với cậu, nhưng cậu phải làm giúp tôi một chuyện."

Tô Quy nhìn ra Lăng Tiêu không phải người bình thường.

Hắn có năng lực, cũng có thực lực.

Lăng Tiêu nói: “Mời Tô Lão nói."

Tô Quy nói: “Tôi đang làm một thí nghiệm, cần mật của một loại rắn đỏ, cậu thay tôi đi đến đầm lầy một chuyến để tìm nó về đây."

Văn Sâm nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Không được, quá nguy hiểm. Rắn đỏ rất độc, hơn nữa nơi nó ở có các loại rắn độc khác ẩn hiện, còn là vùng đầm lầy, yêu cầu của ông không thể chấp nhận được."

Rắn đỏ của nơi này tên là rắn Lửa, toàn thân đỏ choét, cực kỳ hiếm thấy, có kịch độc, sau khi bị cắn không có thuốc nào cứu được.

Tô Quy nhìn Lăng Tiêu mà cười nói: “Nếu cậu cảm thấy khó xử thì mời về đi, tôi tự nghĩ cách lấy mật rắn đỏ, có một số người mở miệng là nói Trung y, truyền thừa, kỳ thật có hiểu được cái gì gọi là truyền thừa đâu?"

Văn Sâm đứng lên: “Tôi đi."

Tô Quy chỉ vào Lăng Tiêu: “Tôi muốn cậu ta đi."

Văn Sâm mang đầy lửa giận, rút súng ra chỉ vào Tô Quy: “Tôi cho ông biết, bởi vì ông mà tôi và Lăng Gia đều bị thương, không có hơi sức đâu chơi trò mạo hiểm với ông, hôm nay ông không đi theo chúng tôi thì tôi cũng trói ông đi."

Tô Quy mặt không đổi sắc nhìn về phía Lăng Tiêu: “Cậu cũng có ý này?"

Lăng Tiêu tiến lên dời súng trong tay Văn Sâm đi, nhìn Tô Quy với ánh mắt sắc bén: “Tô Lão, tôi hi vọng đây là yêu cầu duy nhất của ông."

Tô Quy cười nói: “Đương nhiên, chỉ cần cậu đưa mật rắn đỏ đến trước mặt tôi thì tôi sẽ đến Hải Thành với các người, tuyệt đối không nuốt lời."



Lăng Tiêu nói: “Được, dẫn đường đi."

Sắc mặt Văn Sâm trắng nhợt: “Quá nguy hiểm thưa Lăng Gia, anh không thể đi, Thịnh tiểu thư còn đang chờ anh trở về."

Lăng Tiêu vỗ nhẹ bả vai Văn Sâm: “Yên tâm, tôi sẽ sống sót trở về."

Lăng Tiêu đi theo Tô Quy vào núi sâu, tính ra cũng kỳ quái, trên vách đá bị tuyết bao trùm mà bên kia vách núi dù cũng lạnh nhưng không nhìn thấy chút tuyết nào cả.

Đi không bao xa thì Tô Quy ngừng lại, chỉ về đằng trước rồi nói với Lăng Tiêu: “Chính là trước mặt."

Tô Quy chỉ cho Lăng Tiêu một viên thuốc rồi để hắn vào đầm lầy một mình.

Sau khi đi vào, cuối cùng Lăng Tiêu cũng biết những con rắn bên ngoài đến từ đâu, là do Tô Quy dẫn ra từ mảnh đầm lầy này.

Nơi này như là một đất nước to lớn của loài rắn, khắp nơi đều là rắn, chẳng qua những con rắn này cũng e ngại hắn, hắn đi đến đâu thì chúng sẽ tự động tránh ra.

Dường như có liên quan đến viên thuốc Tô Quy đưa cho hắn.

Lăng Tiêu đã có ước tính, tránh khỏi đầm lầy tìm kiếm rắn đỏ, nhưng khi thời gian trôi qua, hắn phát hiện dược hiệu của thuốc đang biến mất, những con rắn kia đang dám đến gần hắn.

Lăng Tiêu biết mình phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này hắn phát hiện một con rắn toàn thân đỏ choét, mặc dù không lớn, nhưng nó là nổi bật nhất trong bầy rắn.

Lăng Tiêu lập tức đi về hướng nó, kết quả chân đột nhiên lún xuống, nước bùn tràn đến chân hắn rồi giữ chặt lại.

Lăng Tiêu chật vật di chuyển về phía trước, giơ côn sắt trong tay lên nhắm vào con rắn đỏ rồi nhấn một cái, “Xoẹt" một cây châm bắn ra từ trong côn sắt vào đầu con đỏ rắn.

Lăng Tiêu lập tức kéo con rắn đỏ tới, không kịp vui mừng đã nhìn thấy những con rắn khác lao đến chỗ mình từ bốn phương tám hướng.

Hắn dùng sức rút chân ra muốn rời đi thì phát hiện càng dùng sức lại lún xuống càng sâu.

Bỗng nhiên dưới đùi đau nhói lên, một con rắn màu đen đã cắn trúng hắn, sau đó càng nhiều rắn vọt tới, hắn nắm chặt con đỏ rắn trong tay không dám lỏng ra giây nào...

Sắc mặt Lăng Tiêu trắng bệch, không tiếp tục nói nữa.

Thịnh Hoàn Hoàn đã khóc nghẹn: “Sau đó là Tô Quy cứu anh sao?"