"Đi thôi!"
Tô Quy nhìn hai chiếc trực thăng kia biến mất rồi đỡ bà lão bên cạnh đứng lên và rời khỏi nơi đó.
Đám người Lăng Tiêu tiến vào rừng Sương Mù, một mảnh trắng xoá trước mắt như rừng rậm khổng lồ không biết nơi nào mới là cuối cùng.
Có người đề nghị đi lên trên cao để tiện quan sát những thứ bên dưới.
Lăng Tiêu không đồng ý mà trầm giọng nói: “Cầm bản đồ tới đây."
Văn Sâm mở bản đồ ra rồi trải lên mặt tuyết:
"Tiếp tục đi về hướng Bắc sẽ càng ngày càng rộng lớn, xây nhà ở nơi đó sẽ tiện hơn rất nhiều, nhất là những cụ ông có tuổi như Tô Quy."
"Đi về phía Nam cây cối rậm rạp, Tô Quy cố ý lánh đời nên không muốn để người ta tìm thấy mình, rất có thể sẽ trốn ở chỗ này."
"Hướng Đông tới gần nguồn nước, sản vật phong phú, cũng là một nơi đến tốt."
"Hướng Tây là vách núi, hơn nữa cách nơi này không xa, nếu như ông ấy ở đây thì vừa rồi có thể đã phát hiện chúng ta, lúc này đã nấp đi rồi, nhưng khả năng này không lớn."
Nghe Văn Sâm phân tích xong thì đám người nhìn về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu cũng không do dự quá lâu, chỉ ngón tay thon dài vào bản đồ: “Chia ra ba nhóm người, lần lượt đi về ba hướng Đông, Nam, Bắc, mọi người căn cứ vào trang bị của mình để tiến hành tổ đội."
Sau khi ra lệnh xong, Lăng Tiêu nhìn về phía Văn Sâm: “Anh và tôi đi về hướng Tây."
Phía Tây là vách núi.
Văn Sâm nhíu mày lại, nhưng không hỏi nhiều: “Vâng."
Lăng Tiêu đứng lên rồi ra lệnh cho đám thủ hạ: “Nếu tìm ra manh mối thì đừng đi quấy rầy ông ấy mà lập tức liên hệ với tôi."
Theo Lăng Tiêu thấy thì phương hướng nào cũng vậy, nếu như hành tung của ông ấy dễ đoán ra như thế thì người đời sẽ không nhiều lần thất vọng trở về.
Sau khi tách ra với đội ngũ, Lăng Tiêu dẫn Văn Sâm chạy về hướng Tây, trên đường đi lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Văn Sâm hỏi: “Lăng Gia hoài nghi Tô Quy không có chỗ ở cố định sao?"
Đáy mắt Lăng Tiêu lướt qua một tia sáng: “Hoàn toàn ngược lại, nơi này không có dấu vết sinh hoạt của con người, trong khu rừng này nhất định có nơi ở của Tô Quy."
"Do sinh hoạt ở nơi rét lạnh nên ông ấy cần lửa, chỗ cao không giấu được khói. Rừng cây rậm rạp quá ẩm ướt nên không thích hợp ở lâu dài, trừ phi ông ấy ở trên cây."
Văn Sâm theo sát sau lưng Lăng Tiêu: “Cho nên Lăng Gia cảm thấy rất có thể Tô Quy ẩn thân dưới vách núi sao?"
Lăng Tiêu nói: “Chỉ là suy đoán, cái gì cũng có khả năng, nếu không tôi sẽ không chia người ra như vậy để thử vận may! Chúng ta không có thời gian để lãng phí."
Vừa nói xong, Lăng Tiêu đã dừng bước.
Phóng mắt nhìn tới thì khắp nơi đều là rắn, đủ loại rắn đang hung ác thè lưỡi về hướng họ.
Bên tai đều là tiếng rắn khè "Xì xì"!
"Khí trời lạnh như vậy mà sao những con rắn này lại xuất hiện quy mô lớn đến thế?" Văn Sâm không hiểu, trong thời tiết này thì rắn phải ngủ đông mới đúng.
Lăng Tiêu nói: “Đám rắn này bị vật gì đó hấp dẫn ra."
Đáy mắt Văn Sâm loé lên tia sắc lạnh, lấy ra một bao thuốc bột từ trong túi rồi lần lượt vẩy lên người Lăng Tiêu và mình: “Lăng Gia, tôi đi phía trước mở đường cho ngài."
"Không cần." Lăng Tiêu mặt không cảm xúc rút cây gậy ba khúc ra rồi nhanh chân lao vào trong nguy hiểm, bước chân không chút tạm dừng.
Đám rắn kia sợ mùi trên người bọn họ nên nhao nhao né tránh, có khi rắn trên cây sẽ vồ vào bọn họ, nhưng đều bị Lăng Tiêu vung côn đánh rớt.
Dần dần họ đã chạy ra khỏi khu rắn độc, nhưng không khí xung quanh như trở nên càng loãng, vì thiếu dưỡng khí nên đầu hơi choáng váng.
Không đúng.
"Nín thở." Lăng Tiêu vội quay đầu nhìn về phía Văn Sâm.
Lúc này Văn Sâm đã đứng không vững, anh ta thở phì phò tựa vào một gốc cây, trên đầu có một con rắn xanh lè nhào tới.
"Cẩn thận." Mặt Lăng Tiêu lạnh xuống rồi ném cây gậy ra ngoài.
"Xoẹt!"
Đầu nhọn của gậy sắt ghim con rắn vào thân cây, đầu rắn rũ xuống cách Văn Sâm không đến ba cm.
Văn Sâm nhẹ nhàng thở ra rồi vô lực xụi lơ trên mặt đất.
Lăng Tiêu đi lên trước rút mấy lần mới kéo cây gậy xuống được, sau đó vô lực ngồi bên cạnh Văn Sâm, tay nhanh chóng kéo ba lô rồi lấy ra một cái bình thuốc màu xanh và đổ hai viên thuốc vào tay Văn Sâm.
Trước khi đến Thịnh Tư Nguyên đã nói với Lăng Tiêu rằng trong này có khí độc, Lăng Tiêu hoài nghi họ đang đứng ở trung tâm khí độc, bởi vì mặt đất bị một lớp tuyết thật dày bao trùm nên không nhìn thấy thứ mục nát, nhưng có thể ngửi được một thứ mùi khác thường.
Nếu thuốc mà Thịnh Tư Nguyên cho họ không có tác dụng thì hắn chỉ có thể dùng đau đớn để kí©h thí©ɧ đầu óc tỉnh táo rồi xông ra khỏi khu vực nguy hiểm này.
Nhưng thuốc còn chưa có hiệu quả thì nguy hiểm đã đến gần.
"Hú hú hú..." Trong rừng rậm tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng sói tru, mười mấy đôi mắt sói xanh lè xuất hiện trong bóng đêm.
Sắc mặt Lăng Tiêu cực kỳ nặng nề, hắn rút súng ra hỏi Văn Sâm bên cạnh: “Anh có thể đứng lên không?"
Văn Sâm lắc đầu, cố gắng rút súng ra, gặp nguy không loạn mà nói với Lăng Tiêu: “Ngài đi trước đi."
Lăng Tiêu lại ném cho Văn Sâm một con dao rồi mặt không đổi sắc nói: “Vậy thì ngồi đó đừng nhúc nhích."
Đàn sói càng ngày càng gần, sói đầu đàn bồi hồi vài vòng xung quanh mà chậm chạp không chỉ huy đàn sói tấn công.
Trong bóng tối, sói đầu đàn nhìn vào hai mắt Lăng Tiêu, ánh mắt của hai bên đều tràn ngập sát khí như cùng là động vật máu lạnh khát máu tàn nhẫn, như một lưỡi đao sắc bén.
Nhưng sói đầu đàn cũng không do dự quá lâu mà há mồm lộ ra răng nanh sắc bén rồi hú lên một tiếng với đàn sói.
Mười mấy con sói lần lượt lao về hướng Lăng Tiêu và Văn Sâm.
Lúc này khóe miệng Lăng Tiêu hiện lên nụ cười lạnh lẽo, lập tức nâng súng trong tay lên nhắm vào con sói nhào đến trước mặt mà "Phanh phanh phanh" liên tục bắn ba phát.
Ba con sói lập tức ngã vào vũng máu, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng.
"Hú hú hú..." Sói đầu đàn trông thấy đồng loại chết đi thì phẫn nộ kêu rên rồi cùng những con sói còn lại nhào về hướng Lăng Tiêu và Văn Sâm.
"Văn Sâm."
Lăng Tiêu nắm chặt tay Văn Sâm rồi kéo anh ta đứng dậy từ dưới đất, hai người dựa lưng vào nhau, hai tay cầm súng bắn hết con sói này đến con khác.
Vừa rồi lúc con sói đầu đàn dạo quanh, thuốc mà Lăng Tiêu và Văn Sâm nuốt vào đã có hiệu quả, bọn họ đã khôi phục không ít sức lực.
Hơn nữa mu bàn tay bị phỏng của Lăng Tiêu đang chảy máu.
Vừa rồi để kí©h thí©ɧ đầu óc tỉnh táo mà hắn đã đấm mạnh mu bàn tay bị phỏng lên thân cây sau lưng, đau đớn do hai lần bị thương xông thẳng lên đầu.
Văn Sâm lại nổ súng bắn chết con sói đang chạy như bay đến chỗ mình, nhưng con này vừa rơi xuống thì sói đầu đàn đã xuất hiện ở trước mắt, đôi mắt lạnh lẽo khát máu nhìn chằm chằm Văn Sâm, há cái mồm đầy răng sắc bén táp vào cổ anh ta.
Văn Sâm lập tức bắn một phát súng, đạn vụt qua đỉnh đầu sói đầu đàn, mắt thấy sói đầu đàn sắp cắn nát cổ họng Văn Sâm, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Văn Sâm lại bị đẩy thật mạnh từ phía sau.
Sắc mặt Văn Sâm trắng bệch, quay đầu thì nhìn thấy sói đầu đàn đang cắn vào cánh tay Lăng Tiêu, cái tay bị cắn còn cầm khẩu súng.
Một giây sau, một ánh sáng sắc lạnh đã đâm xuyên qua cổ sói đầu đàn.
Con dao găm sắc bén đâm nát cổ nó.
Sói đầu đàn nghẹn ngào kêu lên rồi ngã vào vũng máu.