Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 526: Hoàn Hoàn em đang khóc vì tôi sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn vào mu bàn tay bị phỏng của Lăng Tiêu, vết thương trên đó quả thực vô cùng thê thảm, cô không khống chế được lập tức chảy nước mắt: “Tay của anh..."

Sao lại thành ra như vậy?

Mu bàn tay của Lăng Tiêu vốn đã bị phỏng, tính thời gian đã một tuần rồi, nếu như chăm sóc đàng hoàng thì mấy ngày nữa là có thể lành lại.

Hiện tại chẳng những không lành mà còn bị nhiều vết thương mới, cả bàn tay đã không nhìn không ra được dáng vẻ ban đầu, hắn không biết đau sao?

Thịnh Hoàn Hoàn lập tức nắm bàn tay còn lại của hắn lên rồi rơi từng giọt nước mắt: “Tại sao lại như vậy?"

Bàn tay này cũng bị thương không ra hình dạng.

Đôi tay của hắn vốn rất xinh đẹp, nay đã vết thương chồng chất không còn sạch sẽ tinh tế, nhìn thôi đã thấy giật mình.

Lăng Tiêu nhìn hai mắt cô đẫm lệ ướt nhoè thì cảm thấy trái tim nóng lên hầm hập.

Chỉ cần nhận được sự đau lòng của cô thì tất cả đều đáng giá.

Lăng Tiêu thu tay lại rồi nhẹ như mây gió cười nói: “Khóc cái gì, tôi đã bôi thuốc của Tô Quy rồi, ông ấy cam đoan với tôi sẽ không để lại sẹo, cho nên em yên tâm đi!"

Thịnh Hoàn Hoàn vẫn không khống chế được mà rơi lệ đầy mặt: “Nói cho tôi biết anh đang trải qua những gì ở rừng Sương Mù?"

Lăng Tiêu không muốn nói, nhưng thấy Thịnh Hoàn Hoàn cố chấp nhìn mình như vậy thì đành kể lại những gì xảy ra ở đó cô nghe: “Tôi biết Tô Quy từ lời kể của Đường Dật..."

Ngày đó sau khi bị Thịnh Hoàn Hoàn từ chối, Lăng Tiêu tìm Diệp Sâm và Đường Dật uống rượu, vốn là muốn họ đưa cho hắn chút ý kiến để Thịnh Hoàn Hoàn trở lại bên cạnh mình lần nữa.

Nhưng vấn đề giữa hắn và Thịnh Hoàn Hoàn thật sự quá phức tạp, nếu muốn cô không để ý đến người nhà phản đối mà ở bên hắn là không thể, cách duy nhất chính là giải quyết người nhà của cô, để họ không phản đối Thịnh Hoàn Hoàn đến với hắn.

Nghĩ một hồi thì chỉ có thể xuống tay từ Thịnh Xán.

Lúc ấy Diệp Sâm nói: “Thịnh Xán đã hôn mê ba tháng rưỡi, cả Thịnh Tư Nguyên cũng bó tay hết cách, chắc hẳn trong lòng người của Thịnh gia cũng rất tuyệt vọng, nếu anh có thể giúp Thịnh Xán tỉnh lại thì Thịnh gia sẽ vô cùng cảm kích anh."

Ai ngờ Đường Dật lập tức tạt một chậu nước lạnh vào họ: “Nếu cả Thịnh Tư Nguyên cũng không có cách nào thì cũng chỉ có thể xem ý trời."

Hi vọng vừa dấy lên trong mắt Lăng Tiêu đã lập tức bị Đường Dật tàn nhẫn giội tắt.

Có lẽ là sắc mặt của hắn quá dọa người nên Đường Dật vội nói tiếp: “Nhưng mà tôi nghe nói y si Tô Quy ở rừng Sương Mù phía bắc, châm của ông ấy có thể nói là bàn tay vàng, không ít châm pháp đã thất truyền, đương nhiên còn có loại tự ông ấy sáng tạo ra."



"Có lẽ trên thế giới không ai sánh bằng tài năng của ông ấy ở phương diện châm pháp huyệt vị, năm đó ông ấy là nhân vật rất quyền lực ở giới Trung y Hoa Hạ, lúc đó Trung y là thời kỳ rất huy hoàng."

Đường Dật vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu: “Nếu như anh tìm được và mời ông ấy rời núi thì có lẽ Thịnh Xán có thể tỉnh lại được."

Lăng Tiêu không chút do dự: “Hi vọng người này đáng để tôi đích thân đi một chuyến."

Đường Dật vội nói tiếp: “Rừng Sương Mù nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa tính cách của Tô Quy hơi quái lạ, anh có tìm tới thì ông ấy cũng chưa chắc chịu đi ra với anh. Hơn nữa đã nhiều năm không ai nghe nói đến tin tức của ông ấy, nói cách khác có thể anh sẽ không tìm được, cho nên tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng."

Lăng Tiêu cầm ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, hai mắt sắc bén như chim ưng: “Chỉ cần ông ấy còn sống thì dù tôi có trói lại cũng phải mang về."

Đường Dật thấy Lăng Tiêu phấn đấu quên mình như thế cũng không khỏi cảm thán lần nữa, sức mạnh của tình yên thật là đáng sợ.

Hai người anh em tốt của anh, một người cuồng nhiệt vì Nam Tầm từng ly hôn còn mang theo đứa con gái, một người phí hết tâm tư muốn giành lại trái tim của vợ cũ.

Hai người này vốn đều là kẻ vô tình nhất, cuối cùng lại sa vào lưới tình, thế giới này làm sao vậy?

Đường Dật hết cách chỉ có thể ngoan ngoãn trở về chuẩn bị các loại thuốc giải độc côn trùng rắn rết cho Lăng Tiêu, tóm lại chỉ cần có khả năng dùng tới thì anh đều gói hết lại cho hắn.

Sau khi tạm biệt Diệp Sâm và Đường Dật, Lăng Tiêu lập tức thu xếp, đồng thời cũng gọi Văn Sâm trở về rồi ném một tấm bản đồ cho họ, bảo họ đi nghiên cứu rừng Sương Mù.

Mà Lăng Tiêu thì đến Thịnh gia.

Lăng Tiêu đi gặp vợ chồng Thịnh Tư Nguyên, nói cho họ biết mình quyết định đến rừng Sương Mù mang y si Tô Quy về, hi vọng đến lúc đó họ đồng ý cho hắn và Thịnh Hoàn Hoàn ở bên nhau.

Thịnh Tư Nguyên nghe xong thì chỉ hỏi hắn một câu: “Rừng Sương Mù là chỗ không người, có thể cậu sẽ không về được nữa, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Lăng Tiêu không chút do dự: “Cháu đã quyết định rồi."

Thịnh Tư Nguyên lại hỏi: “Khi nào thì đi?"

"Lập tức đi ngay."

"Sao gấp như vậy, không chuẩn bị thêm sao?"

Lăng Tiêu thận trọng trả lời: “Cháu nhất định sẽ bình an trở về gặp cô ấy."

Hắn muốn để Thịnh Hoàn Hoàn mau chóng trở lại bên cạnh mình, không muốn chờ thêm thời khắc nào nữa.



Thịnh Tư Nguyên không nói thêm gì mà đứng dậy lên lầu.

Ngược lại Chúc Văn Bội như có chuyện muốn nói với hắn, nhưng qua mấy lần vẫn nuốt xuống.

Lăng Tiêu nghĩ bà lo lắng cho an nguy của hắn nên nói: “Xin Thịnh lão phu nhân yên tâm, cháu đã hứa sẽ sống sót trở về thì nhất định sẽ không nuốt lời."

Kỳ thật Chúc Văn Bội sợ Lăng Tiêu có đi không về thì đứa nhỏ trong bụng Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa ra đời đã mất ba.

Bà mấy lần muốn nói cho Lăng Tiêu, để hắn có ý thức trách nhiệm, dù thế nào cũng phải sống sót trở về vì đứa nhỏ chưa ra đời này.

Nghe Lăng Tiêu đảm bảo xong, Chúc Văn Bội liền nuốt ngược lời nói xuống: “Nhớ những gì cậu đã nói, ông ngoại của Hoàn Hoàn đi lên lấy thuốc cho cậu, bộ xương già chúng tôi không thể đi cùng cậu được nên chỉ có thể chuẩn bị một ít đồ cho cậu."

Sau khi nhận lấy những thứ Thịnh Tư Nguyên chuẩn bị thì Lăng Tiêu rời khỏi Thịnh gia, bất hạnh là hắn không nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn.

Nhưng không vội, Lăng Tiêu nghĩ, chờ hắn trở về từ rừng Sương Mù thì họ còn có rất nhiều thời gian.

Mà Lăng Tiêu đâu biết rằng đứa nhỏ trong bụng Thịnh Hoàn Hoàn suýt đã bị Đường Nguyên Minh phá bỏ.

Sau khi Lăng Tiêu trở về từ Thịnh gia thì đám người Văn Sâm đã chuẩn bị thỏa đáng, hai chiếc máy bay trực thăng lần lượt rời đi từ trên không Lăng Phủ.

Khi đến rừng Sương Mù đã là đêm khuya.

Hai chiếc máy bay bay qua trên không rừng Sương Mù rồi đi thẳng đến phía Bắc khu rừng.

Nhiệt độ không khí của bắc bộ rừng Sương Mù rất thấp, vừa vào thu đã bắt đầu có tuyết rơi, ngồi trên trực thăng xa xa có thể trông thấy một mảnh trắng xóa.

"Lăng Gia, chúng ta đến trung tâm bắc bộ rồi." Văn Sâm chỉ vào bản đồ mà nói với Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhìn mảnh tuyết trắng phía dưới mà ra lệnh: “Mọi người lấy hành lý chuẩn bị đi xuống."

"Vâng!"

Đêm khuya, trên không rừng Sương Mù có hai chiếc trực thăng lượn lờ rồi thả từng người xuống khu rừng.

Tô Quy ngồi trong rừng nhìn những bóng người đáp xuống kia, trên khuôn mặt già nua mang đầy vẻ không vui: “Thật vất vả mới được yên bình mấy năm, lại có người không biết tốt xấu xông tới."

Một bà lão ngồi bên cạnh Tô Quy nói: “Nơi này vào dễ ra khó, chỉ sợ họ không còn mạng trở về."
« Chương TrướcChương Tiếp »