Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 519: Cháu hi vọng quãng đời còn lại mỗi ngày thức dậy đều có thể trông thấy cô ấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hôm nay cháu đến còn có một việc muốn nói với bác. Cháu muốn nói cháu sẽ không rời khỏi Hoàn Hoàn, cháu thích cô ấy, từng tuổi này cháu chỉ rung động với một mình cô ấy." Lăng Tiêu tiếp tục nói: “Cháu hi vọng quãng đời còn lại mỗi ngày thức dậy đều có thể trông thấy cô ấy, hi vọng lúc người khác nhắc đến cô ấy sẽ nghĩ đến cháu, nói Thịnh Hoàn Hoàn là vợ của Lăng Tiêu."

"Cháu biết trước kia mình không tốt, không biết quý trọng cô ấy, nhưng về sau cháu sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô ấy. Cho nên hi vọng bác gái dưới suối vàng hãy phù hộ cho cháu và Hoàn Hoàn, cháu cam đoan với bác là đời này sẽ yêu thương tôn trọng cô ấy."

Trong ảnh, Thịnh phu nhân nở nụ cười xán lạn hiền lành.

Lăng Tiêu nghĩ bà nhất định sẽ chấp nhận!

Lúc này Văn Sâm đi tới từ đằng xa: “Lăng Gia, Thịnh tiểu thư ra ngoài, muốn tôi đi theo không?"

Lăng Tiêu chống mộ bia mà đứng lên: “Tôi đi chung với anh."

Đáy mắt Văn Sâm lướt qua một tia lo lắng: “Nhưng thương tích của anh..."

Lăng Tiêu thờ ơ: “Không ngại."

Phượng Cảnh Thiên tổ chức tiệc sinh nhật trong biệt thự bên bờ biển của mình, lúc Thịnh Hoàn Hoàn đi đến đó thì trông thấy rất nhiều nam thanh nữ tú đang đậu từng dãy xe sang bên ngoài biệt thự.

Mấy vệ sĩ mà Thịnh Hoàn Hoàn dẫn theo bị chặn ở ngoài cửa, bảo vệ gác cổng nói chỉ có thể mang một người đi vào.

Anh ta còn nói đây là phép tắc, mọi người phải bình đẳng như nhau.

Thịnh Hoàn Hoàn không làm khó anh ta mà chọn một người tương đối nhanh nhẹn đi theo.

Sau khi đi vào, Thịnh Hoàn Hoàn đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ mặc Bikini đi tới đi lui, phần lớn những người này đều là minh tinh hạng ba bốn hay hotgirl trên mạng.

Sau lưng các cô có một ao nước nóng mấy chục mét vuông.

Mà Phượng Cảnh Thiên đang huênh hoang ngồi trên ghế dài bên cạnh ao, trái ôm phải ấp.

Quả nhiên Phượng Cảnh Thiên không phụ tên tuổi công tử đào hoa.

"Phượng tổng, sinh nhật vui vẻ." Thịnh Hoàn Hoàn nhận lấy món quà từ trong tay vệ sĩ phía sau rồi dùng hai tay nâng lên.

Phượng Cảnh Thiên đuổi hai người phụ nữ bên người mình đi rồi lười biếng dựa vào ghế nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “À, đây không phải là tiểu thư đứng đầu, tay đua quán quân của Hải Thành - Thịnh Hoàn Hoàn sao? A, tôi nên gọi cô là Thịnh tổng mới đúng."

Nam nữ bốn phía đều nhìn về hướng Thịnh Hoàn Hoàn.



Phượng Cảnh Thiên nhận lấy hộp quà trên tay Thịnh Hoàn Hoàn rồi cố ý sờ lên mu bàn tay của cô, từ từ vuốt ve.

Thịnh Hoàn Hoàn buồn nôn rụt tay lại: “Phượng tổng, không biết hai cụ nhà có tới không, tôi muốn gửi lời thăm hỏi đến họ."

"Không cần lấy cha mẹ tôi ra dọa tôi." Phượng Cảnh Thiên cười cười rồi nhìn Thịnh Hoàn Hoàn với ánh mắt sáng ngời: “Tôi nói thẳng với cô đấy Thịnh Hoàn Hoàn, thiếu gia đây coi trọng cô, phong thái của cô trên đường đua thật khiến người ta khó quên."

Phượng Cảnh Thiên lộ ra vẻ mặt da^ʍ dê, sau đó lại ngả ngớn nói: “Không cần nói nhiều, chúng ta quen nhau đi, hai nhà Phượng Thịnh liên thủ thì chắc chắn sẽ nâng cao một bước."

Nói xong anh ta đi vh Thịnh Hoàn Hoàn, đưa tay muốn ôm eo của cô, lại bị Thịnh Hoàn Hoàn tránh ra.

Thịnh Hoàn Hoàn giận tái mặt nói: “Phượng tổng, xin hãy tự trọng, nếu anh thật sự muốn theo đuổi tôi thì xin dùng thái độ chân thành."

Mặc dù lúc này Thịnh Hoàn Hoàn rất muốn cho Phượng Cảnh Thiên một bạt tai rồi đạp anh ta một phát, nhưng đang ở địa bàn của người khác nên Thịnh Hoàn Hoàn đành phải nhịn.

Lúc này một giọng nói bén nhọn truyền đến: “Phượng tổng, Thịnh Hoàn Hoàn chướng mắt anh đó."

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về hướng tiếng nói thì trông thấy Lam Tiếu, Trần Phỉ Phỉ và Bạch Sương.

Người vừa nói chuyện là Lam Tiếu.

Lúc này Trần Phỉ Phỉ cũng nói: “Đứa em họ này của tôi mắt cao hơn đầu, nó cảm thấy Phượng tổng không xứng với nó, cảm thấy anh không bằng Lăng Tiêu và Đường Nguyên Minh."

Phượng Cảnh Thiên nghe xong thì tức giận nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Thịnh Hoàn Hoàn, tôi chỉ hỏi cô một câu, có chịu quen tôi hay không?"

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn quanh bốn phía thì thấy Trần Du Mỹ và Trần Vân Phàm cười hả hê trong đám người, xem ra tiệc sinh nhật này đã sớm có sắp xếp, cô muốn thoát thân cũng không dễ.

Thịnh Hoàn Hoàn cười nói với Phượng Cảnh Thiên: “Phượng tổng, đêm nay tôi đến nơi này là do kính trọng, anh làm như vậy không có ý nghĩa. Lúc vào tôi đã thông báo với vệ sĩ, năm phút cứ gọi cho tôi một lần."

Vừa nói xong, điện thoại của Thịnh Hoàn Hoàn đã reo lên.

Thịnh Hoàn Hoàn lấy điện thoại ra rồi giơ về hướng Phượng Cảnh Thiên: “Nếu như vệ sĩ không nghe thấy tiếng nói của tôi thì rất nhanh phóng viên và cảnh sát sẽ bao vây nơi này, tôi nghĩ đám cư dân mạng sẽ rất có hứng thú với tiệc sinh nhật của Phượng tổng."

Sắc mặt Phượng Cảnh Thiên lập tức âm trầm xuống: “Cô đang uy hϊếp tôi?"

Điện thoại vẫn đang reo, Thịnh Hoàn Hoàn bắt máy: “Tôi rất ổn, năm phút sau lại gọi cho tôi."

Thịnh Hoàn Hoàn cúp máy rồi lễ phép cười một tiếng với Phượng Cảnh Thiên: “Cái này sao lại là uy hϊếp được, phải gọi là tự bảo vệ bản thân."



Lam Tiếu đi đến bên cạnh Phượng Cảnh Thiên rồi tức giận quát Thịnh Hoàn Hoàn: “Thịnh Hoàn Hoàn, cô xem thường ai vậy? Phượng tổng thích cô, không quan tâm cô từng ly hôn mà cô lại không biết tốt xấu như thế."

Trần Phỉ Phỉ cũng thêm mắm thêm muối: “Hoàn Hoàn, không phải cô còn muốn bám theo Lăng Tiêu đó chứ, theo tôi được biết thì Lăng Tiêu còn không đến tang lễ của mẹ cô, Lăng gia cũng không thông báo với cô về tang lễ của Lăng Hoa Thanh và An Lan, cô nên dẹp ý tưởng này đi."

Bạch Sương tiếp tục nói: “Đường gia thì càng không cần phải nói, Đường Thắng Văn là nhân vật lớn, sao lại cho phép Đường Nguyên Minh cưới cô vào cửa? Cứ kén cá chọn canh còn không bằng lựa chọn Phượng tổng tuổi trẻ tài cao!"

Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mày lại, sao đến chỗ nào cũng có mấy con tôm tép nhãi nhép này hết vậy?

Lúc này Phượng Cảnh Thiên cười lạnh rồi khinh thường nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Thịnh Hoàn Hoàn, nói thật với cô, theo đuổi cô là ý của cha mẹ tôi, cô cho rằng tôi thích thứ giày rách từng ly hôn như cô à?"

Thịnh Hoàn Hoàn đứng thẳng lưng dậy, toàn thân tỏa ra khí chất không thể xâm phạm: “Vậy tôi đi được rồi chưa Phượng tổng?"

Phượng Cảnh Thiên cảm thấy như đấm một quyền vào bông rồi bị dội ngược trở về, cảm giác làm anh ta càng tức giận, cho rằng Thịnh Hoàn Hoàn hoàn toàn không coi mình ra gì: “Nếu cô dám đi thì ngày mai Phượng thị sẽ xé bỏ hợp tác với Thịnh Thế, đây cũng là ý của cha mẹ tôi."

Hai tay Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt thành nắm đấm.

Phượng gia có rất nhiều công xưởng gia công, rất nhiều nhãn hiệu dưới trướng của Thịnh Thế đều cần dây chuyền sản xuất của Phượng gia, hơn nữa xưởng gia công khác không làm chất lượng được như họ.

Nếu như dây chuyền sản xuất bị cắt đứt thì mấy nhãn hiệu của Thịnh Thế sẽ không có sản phẩm được bán ra, cũng không thể giao hàng đúng hẹn những món hàng đã được khách đặt trước.

Muốn đi kiện Phượng thị thì đơn tố án tối thiểu cũng cần đến ba tháng, Thịnh Thế căn bản chịu không nổi.

Không ngờ Phượng gia lại hèn hạ như thế.

Phượng Cảnh Thiên ngoắc tay: “Người đâu, đưa Bikini tôi đã chuẩn bị cho Thịnh tiểu thư đến đây."

Vừa dứt lời, một người hầu đã mang một bộ Bikini màu đen tới.

Phượng Cảnh Thiên dò xét Thịnh Hoàn Hoàn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ngực cô: “Chắc Thịnh tiểu thư cũng là 34C đúng không?"

Từ nhỏ đến lớn Thịnh Hoàn Hoàn chưa từng bị người ta làm nhục như vậy, cô không khống chế được mà tát thẳng vào mặt Phượng Cảnh Thiên.

Đáng tiếc không đánh trúng mặt anh ta thì đã bị nắm lấy tay rồi đẩy mạnh cô về phía sau.

Thịnh Hoàn Hoàn sợ hãi trợn to hai mắt: Con của cô!

Đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ đã ôm chặt cô từ phía sau...
« Chương TrướcChương Tiếp »