Thịnh Hoàn Hoàn nhìn gương mặt dữ tợn hiện giờ của Nam Tầm, trong lòng đặc biệt khó chịu.
Tình yêu vốn tốt đẹp, nhưng tới cuối cùng lại thường làm một người vốn ưu tú và độc lập trở nên không lý trí, mặt mày xấu xí!
Nhưng người ngoài rất khó chen vào vấn đề tình cảm, điều Thịnh Hoàn Hoàn có thể làm chỉ là yên lặng uống rượu với Nam Tầm.
Nhìn thấy đã uống gần hết, Thịnh Hoàn Hoàn muốn ngăn cản Nam Tầm, lúc này di động của Nam Tầm đột nhiên reo lên.
Nam Tầm cầm di động lên nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ, vì thế cô ném nó qua một bên, nhưng đối phương đặc biệt kiên nhẫn, cứ gọi hết lần này tới lần khác.
“Con mẹ nó ai vậy?” Rốt cuộc Nam Tầm cũng không kiên nhẫn bấm nghe, cả giận quát.
“Nam Tầm, là tôi, Trần Do Mỹ.”
“Trần Do Mỹ?” Khí thế của Nam Tầm hoàn toàn thay đổi: “Mày còn dám gọi điện thoại đến?”
Mặt Thịnh Hoàn Hoàn cũng trầm xuống, tới sát Nam Tầm, muốn nghe Trần Do Mỹ sẽ nói gì với cô ấy.
“Nam Tầm, chúng ta gặp mặt đi, tôi biết cô hiểu lầm tôi và anh Nam Thành, tôi có thể giải thích với cô chuyện ở khách sạn ngày đó.”
“Địa chỉ.”
Trần Do Mỹ nói ra một địa chỉ, Nam Tầm lập tức đứng lên.
Thịnh Hoàn Hoàn vội vàng giữ chặt cô lại: “Đừng đi, có gì mà không thể nói trong điện thoại? Trần Do Mỹ không có ý tốt, rất có khả năng đây là cái bẫy.”
Nam Tầm lại kéo tay Thịnh Hoàn Hoàn xuống, nụ cười có chút bi thương và kiên quyết: “Không phải anh ta nói chị rất ngang ngược sao, vậy chị sẽ để anh ta thấy cái gì mới gọi là ngang ngược.”
Cô ấy muốn xem nếu mình thật sự đánh con tiện nhân kia thì gã ta sẽ làm gì cô.
“Chị Nam Tầm, đừng đi...”
Trần Do Mỹ quỷ kế đa đoan, Nam Tầm uống không ít rượu nên đã hơi say, lúc này nếu đi gặp Trần Do Mỹ thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Thịnh Hoàn Hoàn muốn ngăn cản cô ấy, lại phát hiện toàn thân nhũn ra, tay chân không còn sức lực, đi chưa được mấy bước đã ngã xuống đất.
Mà Nam Tầm đã nổi giận đùng đùng dẫn hai vệ sĩ đi rồi.
Thịnh Hoàn Hoàn lấy di động ra, lại phát hiện ngón tay mình đang run, thân thể càng bủn rủn.
Lúc này cô đã đoán ra mình bị bỏ thuốc, cô không màng đến bản thân mà gọi cho Cố Bắc Thành, nói địa chỉ của Trần Do Mỹ cho anh, bảo anh lập tức dẫn người qua đó.
Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Hoàn Hoàn lập tức bò ra ngoài cửa, còn chưa bò đến cạnh cửa thì đã bất tỉnh.
Lúc này Chu Duệ đẩy cửa đi vào, đỡ Thịnh Hoàn Hoàn lên từ mặt đất, gã ta cùng vệ sĩ nâng Thịnh Hoàn Hoàn đã hôn mê ra ngoài, rất nhanh đã vào thang máy.
Sau khi tiến vào thang máy, Chu Duệ nâng mặt Thịnh Hoàn Hoàn lên, si mê nói: “Tiểu thư đứng đầu của Hải Thành thật không làm tôi thất vọng, làn da này non mịn đến mức có thể nhéo ra nước.”
Vệ sĩ cũng lộ ra vẻ mặt trầm trồ: “Chu thiếu thực có phúc, nhưng tôi cảm thấy hơi lo.”
Tốt xấu gì Thịnh Hoàn Hoàn cũng là tiểu thư hàng đầu của Hải Thành, làm không tốt sẽ rước họa vào thân.
Chu Duệ tuỳ tiện sờ mặt Thịnh Hoàn Hoàn, đầy tự tin mà nói: “Yên tâm, sáng mai chúng ta lập tức trở về Vân Thành, đêm nay chúng ta lại quay vài cuộn phim xuất sắc lại, đến lúc đó Thịnh Hoàn Hoàn cũng không dám tính sổ với tôi.”
Nói xong, gã ta cười lên sang sảng.
Hương thơm cơ thể của Thịnh Hoàn Hoàn hoà lẫn với mùi rượu làm Chu Duệ cảm thấy rất sung sướиɠ.
Thang máy đi thẳng xuống lầu một, trong lúc đó Chu Duệ cứ không kiên nhẫn bấm nút rất nhiều lần, vừa mở cửa lập tức gấp không chờ nổi kéo Thịnh Hoàn Hoàn ra ngoài: “Xe, xe ở đâu? Ông đây đã nghẹn điên rồi.”
Bãi đỗ xe rất đông đúc, vệ sĩ làm chuyện phi pháp nên khẩn trương kinh hoảng, hơn nữa Chu Duệ rất gấp, hai người có vẻ luống cuống tay chân.
Mộ Tư vừa xuống xe đã thấy hai người đàn ông kéo một cô gái đi tìm xe, cô gái kia rũ đầu, mái tóc dài che mặt, rõ ràng đã bất tỉnh.
Mộ Tư đã từng nhìn thấy quá nhiều chuyện như vậy, cũng lười quan tâm.
Đang định rời đi thì ánh mắt anh ta vô tình liếc qua chân Thịnh Hoàn Hoàn, tầm mắt lại dời về.
Hôm nay Thịnh Hoàn Hoàn mặc một cái váy dài đến đầu gối.
Mộ Tư nhớ Thịnh Hoàn Hoàn cũng có một đôi giày cao gót như vậy, chân của cô gái này cũng trắng nõn xinh đẹp giống như Thịnh Hoàn Hoàn.
Mộ Tư đột nhiên nhăn mày lại, anh ta nhận ra Chu Duệ, hai mắt chợt trầm xuống, lập tức đi về hướng ba người.
Chu Duệ cũng thấy rõ mặt Mộ Tư, lập tức nói với vệ sĩ: “Mau, mau đi cản hắn lại.”
Vệ sĩ phản ứng lại, vừa đi lên trước hai bước thì ngực đã bị hung hăng đạp một cái, cả người bị đá bay ra ngoài.
Chu Duệ thấy thế thì ôm Thịnh Hoàn Hoàn liên tục lui về phía sau: “Đừng tới đây.”
“Trả cô ấy cho tôi.” Mộ Tư đi từng bước tới gần Chu Duệ, lúc này anh ta đã xác định cô gái Chu Duệ đang ôm là Thịnh Hoàn Hoàn, đáy mắt anh tràn ra lửa giận ngút trời.
Chu Duệ thấy vệ sĩ té ngã không bò dậy nổi, lại nhìn Mộ Tư giống như Diêm La, biết người đàn ông này không đơn giản, nhìn Thịnh Hoàn Hoàn đang hôn mê trong ngực, gã cố nén tiếc nuối mà đẩy cô ra ngoài: “Trả cho anh.”
Sau khi đẩy Thịnh Hoàn Hoàn ra, Chu Duệ lập tức nhanh chân bỏ chạy.
Lúc này một cái bóng đen vọt ra, giơ chân đá vào bụng Chu Duệ, tiếp theo ấn gã xuống đất rồi nện một đấm thật mạnh vào mặt gã.
Mộ Tư liếc nhìn Vinson một cái, lập tức ôm Thịnh Hoàn Hoàn bước nhanh lên xe.
Vinson buông Chu Duệ ra, thấy chiếc Porsche màu trắng đã chạy ra khỏi gara thì lập tức gọi điện thoại cho Lăng Tiêu: “Lăng thiếu, thiếu phu nhân bị Mộ Tư mang đi.”
Mộ Tư mang Thịnh Hoàn Hoàn đến một căn nhà yên tĩnh nằm trên danh nghĩa của mình, anh rất ít tới nơi này, ban ngày có người hầu đến quét dọn, tới tối chỉ còn lại hai bảo vệ gác bên ngoài.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, Porsche chạy vào bên trong.
Một lát sau Mộ Tư ôm Thịnh Hoàn Hoàn xuống xe, vừa vào nhà đã cẩn thận đặt cô lên sô pha.
Thịnh Hoàn Hoàn như đang ngủ say, mái tóc dài đen nhánh rơi rụng trên chiếc sô pha vàng nhạt, làn da trắng nõn vì uống rượu nên ửng hồng, kiều diễm ướŧ áŧ, non nớt như nhuỵ hoa.
Cô thực đẹp, đẹp như một yêu cơ!
Mộ Tư nhìn người con gái làm bạn 6 năm với mình trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp.
Mộ Tư cứ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn như vậy một lúc lâu mới duỗi tay tháo cái túi trên vai cô xuống, muốn giúp cô thoải mái một ít, lúc này chiếc điện thoại bỗng trượt ra từ trong túi.
Mộ Tư cứng lại, thần sai quỷ khiến thế nào mà lại nhặt điện thoại lên, nắm lấy tay Thịnh Hoàn Hoàn rồi dùng vân tay của cô để mở khóa.
Lọt vào tầm mắt không hề là ảnh nền quen thuộc nữa, ban đầu vốn là tấm ảnh chụp chung của bọn họ, hiện giờ đã trở thành một cái đồng hồ cát nằm trên bờ biển.
Đồng hồ cát màu đỏ cô đơn nằm trên bờ biển, dòng cát mịn chảy ra bị gió biển thổi bay đi.
Mà bên cạnh còn có một hàng chữ: “Chuyện xưa như mây khói, đã không nắm bắt được thì cứ để nó bay theo làn gió.”
Nhìn hàng chữ này, trái tim Mộ Tư đột nhiên siết chặt.
Anh ta lại mở album lên, bên trong trừ một ít ảnh trẻ con thì không còn cái gì nữa. Hình giữa anh ta và cô đều bị xóa bỏ, không còn lấy một tấm.
Mộ Tư lại mở ra phần mềm chat mà trước kia họ thường dùng để xem nhật ký của cô, kết quả đã không còn cái gì.
Tất cả mọi thứ trong 6 năm nay giữa cô và anh đều bị xóa bỏ, không để lại chút dấu vết nào.