Lần này Nam Tầm không đẩy Diệp Sâm ra, ánh mắt cô ấy dời khỏi hai thi thể rồi vùi mặt vào l*иg ngực rộng lớn của anh.
Diệp Sâm giơ tay lên dịu dàng vuốt ve lưng cô ấy mà an ủi.
Hai người đang sống yên ổn nói không có liền không có, làm người ta nhịn không được cảm thán sinh mệnh quá yếu ớt, cuộc đời quá nhiều biến cố, còn sống đã là may mắn lắm rồi.
Nửa đêm cuối thu rất lạnh, rõ ràng cô đã mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, Thịnh Hoàn Hoàn đưa chút ấm áp còn lại cho Lăng Tiêu.
Không biết Diệp Sâm và Nam Tầm đã rời đi từ lúc nào, trên sân thượng chỉ còn lại Thịnh Hoàn Hoàn, Lăng Tiêu và hai thi thể.
Tiếng gào thét đau khổ của Lăng Tiêu vang vọng trong đêm đen thật lâu không tiêu tan, không biết những tâm tình này đã kiềm chế dưới đáy lòng hắn bao nhiêu năm, bây giờ đột nhiên tràn ra như núi lửa phun trào.
Thịnh Hoàn Hoàn ôm chặt người đàn ông này, hi vọng có thể cho hắn sức mạnh để hắn chống chọi qua thời khắc tuyệt vọng này.
Bởi vì cô không thể ở bên hắn quá lâu.
Trong khoảng thời gian ở lại, cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt.
Dưới lầu, mọi người trong biệt thự đều đang mặc niệm cho vợ chồng Lăng Hoa Thanh.
Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu mới xuất hiện trước mặt mọi người, hắn tự tay lần lượt ôm thi thể của Lăng Hoa Thanh và An Lan xuống lầu, tiếp đó tỉnh táo dặn dò tất cả công việc an táng.
Trừ cặp mắt đỏ ngầu kia ra, mọi người không nhìn thấy chút bi thương nào trên người hắn, chỉ cảm thấy hắn càng lạnh lùng hơn trước kia.
Lăng Tiêu sai người đặt hai cái quan tài rồi an táng riêng cho Lăng Hoa Thanh và An Lan.
Trước khi chết An Lan đã nói kiếp sau không muốn còn gút mắc gì với Lăng Hoa Thanh nữa.
Người trong biệt thự bắt đầu bận rộn đâu vào đấy, Lăng Tiêu nắm chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn: “Sao tay em lại lạnh như vậy?"
Thịnh Hoàn Hoàn chỉ nói: “Vừa rồi gió lớn nên hơi lạnh, đã trễ quá rồi, tôi nên trở về, ông bà ngoại đang chờ tôi ở nhà."
Lăng Tiêu lại không có ý buông tay, trước khi Thịnh Hoàn Hoàn muốn mở miệng nói tạm biệt lần nữa thì hắn đột nhiên cúi thân thể cao lớn xuống bế cô lên rồi bước nhanh đi vào biệt thự.
Sau khi tiến vào biệt thự, Lăng Tiêu đi thẳng lên lầu
Thịnh Hoàn Hoàn biến sắc, lập tức nói: “Anh thả tôi xuống, Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, đạp tung cửa một căn phòng rồi ôm cô đi vào, cái chân dài vươn ra đóng cửa lại.
"Lăng Tiêu..."
Thịnh Hoàn Hoàn kinh hô một tiếng, mông rơi lên chiếc dương cầm lạnh lẽo, Lăng Tiêu cúi đầu xuống đặt trán lên trán của cô: “Em ơ lại đi, đừng đi."
Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo sự cầu khẩn hèn mọn.
Thịnh Hoàn Hoàn cho là mình rất lý trí, cô tới đây chỉ vì muốn ôm lấy hắn, cùng hắn trải qua thời khắc tuyệt vọng nhất.
Nhưng hiện tại cô lại muốn nghe theo lời mách bảo của con tim mà ở lại.
"Được! Tôi không đi." Chỉ lần này, cứ để cô tùy hứng lần này nữa thôi.
Lúc này quản gia bên ngoài đột nhiên gõ cửa: “Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị quần áo cho ngài và Thịnh tiểu thư."
Trên người Lăng Tiêu dính không ít máu, áo ngủ của Thịnh Hoàn Hoàn cũng không quá sạch sẽ.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán Thịnh Hoàn Hoàn một cái rồi mới nói: “Vào đi."
Quản gia cúi đầu mang quần áo tiến vào, để nó vào phòng rồi lại lui ra ngoài.
Lăng Tiêu tiến vào phòng tắm, Thịnh Hoàn Hoàn cũng thay áo ngủ.
Khi Lăng Tiêu đi ra từ phòng tắm thì đã nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn nằm trên giường ngủ say, hình ảnh quen thuộc này khiến Lăng Tiêu cảm thấy như trở lại thời gian trước khi ly hôn.
Khi đó tình cảm của họ đang ấm lên, mỗi đêm hắn đều sẽ ôm cô ngủ, cô sẽ nũng nịu dỗ hắn vui vẻ.
Khi đó hắn từng nghĩ rằng, kỳ thật sống như vậy cũng không tệ.
Có lẽ là bất tri bất giác sinh ra chờ mong với cô, cho nên khi biết cô tin tưởng Lăng Hàn mà lén điều tra hắn, hắn mới phẫn nộ như vậy.
Không có chờ mong thì không có thất vọng.
Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn ly hôn, muốn triệt để cắt đứt sạch sẽ với cô.
Về sau hắn lại phát hiện người cắt đứt sạch sẽ chính là cô, người không bỏ xuống được lại là hắn.
Tách ra càng lâu, hắn càng nhớ cô, càng hoài niệm những ngày cô ở bên cạnh.
"Thịnh Hoàn Hoàn, rốt cuộc trên người em có ma lực gì?"
Nhìn gương mặt say giấc nồng của Thịnh Hoàn Hoàn, Lăng Tiêu kìm lòng không được ngồi xuống bên giường, bàn tay thon dài sờ sờ chóp mũi cô.
Nhìn cô như vậy, hắn đặc biệt muốn ôm cô thật chặt vào lòng mình.
Cho nên rốt cuộc trên người Thịnh Hoàn Hoàn có ma lực gì?
Mà Lăng Tiêu cũng làm như vậy, hắn nằm xuống bên cạnh cô rồi cẩn thận luồn tay dưới đầu cô rồi ôm cô vào lòng mình.
Cô có vẻ rất mệt mỏi, dưới mắt là quầng thâm đen thui.
Hai ngày qua chắc cô không hề chợp mắt!
Lăng Tiêu ôm Thịnh Hoàn Hoàn vào lòng, hai mắt nhìn lên trần nhà, lúc này đã là nửa đêm gần sáng mà hắn lại không buồn ngủ chút nào.
Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện khi còn bé, có một thời gian rất dài An Lan luôn làm lơ không đoái hoài đến hắn, về sau Lăng Hoa Thanh vào tù thì hắn trở thành cô nhi.
Khi đó gia đình bác cả Lăng Hoa Thái rất căm ghét hắn, ông nội vì chuyện của An Lan mà ghẻ lạnh hắn, chỉ có bà nội yêu quý và chú út Lăng Hoa Thịnh ngẫu nhiên cũng chiếu cố hắn một chút.
Chỉ có hắn biết khi đó mình cô độc bất lực như thế nào, tính tình cũng càng ngày càng lạnh lùng.
Nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu cũng mất đi ba mẹ lại không thấy mình cô độc, bởi vì hắn có Thịnh Hoàn Hoàn, lúc này cô đang nằm trong ngực hắn, lấp đầy trái tim hắn.
Thẳng đến trời hơi sáng, Lăng Tiêu mới mệt mỏi thϊếp đi.
Nghe tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, Thịnh Hoàn Hoàn vốn nên ngủ say lại mở mắt ra, cô trầm mặc nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Lăng Tiêu mấy phút như muốn ghi khắc hình dáng của hắn vào trong lòng.
Thịnh Hoàn Hoàn một mình rời khỏi biệt thự.
Cô không biết từ thời khắc cánh cửa đóng lại, Lăng Tiêu đã thức dậy, nhưng hắn không đuổi theo mà xuống giường đi đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng cô càng chạy càng xa.
Hắn biết dù hiện tại Lăng Hoa Thanh đã chết rồi, nhưng vướn mắc trong lòng bọn họ vẫn chưa được tháo bỏ...
Sau khi trở lại Thịnh gia, vợ chồng Thịnh Tư Nguyên đã đợi cô dưới lầu.
"Ông ngoại, bà ngoại." Thịnh Hoàn Hoàn như một đứa trẻ làm sai mà đứng ở đó, cô đã chuẩn bị sẵn sàng bị mắng.
Nhưng ông ngoại Thịnh Tư Nguyên không mắng mà chỉ nhìn gương mặt tiều tụy của cô mà nói: “Cháu xem mắt gấu mèo của mình đi, nhất định lại cả đêm không ngủ, bộ nghĩ thân thể của mình làm bằng sắt sao?"
Chúc Văn Bội đi đến trước mặt cô: “Hoàn Hoàn, ông ngoại lo lắng cho cháu cả đêm, trở về là được rồi, tranh thủ ăn một chút gì rồi đi nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt cháu trắng bệch kìa."
Cánh mũi Thịnh Hoàn Hoàn cay xè, hai cụ yêu thương cô nên mới không đành lòng nhiều lời, nhưng cô biết trong lòng bọn họ để ý, chỉ là không nói ra thôi.
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ăn chút gì, còn uống bát thuốc Đông y mà Thịnh Tư Nguyên đã thức dậy từ sáng sớm để nấu rồi mới lên lầu.
Thịnh Sam Sam và Lăng Thiên Vũ còn đang ngủ, Thịnh Hoàn Hoàn thực sự quá mỏi mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.
Giấc ngủ này kéo dài cả một ngày.
Chuyện của Lăng Hoa Thanh và An Lan không được đưa tin lên mạng, nhưng người của xã hội thượng lưu đều biết, chỉ là trên mạng bị cấm đưa tin mà thôi.
Ngày An Lan và Lăng Hoa Thanh được an táng cũng không có nhiều người đến.
Lăng Tiêu chỉ muốn để họ yên lặng ra đi!