Thịnh Hoàn Hoàn không nói ra được chữ nào cả, chỉ có thể nắm chặt tay Thịnh phu nhân để đáp lại, cả người như đóa hoa không chống đỡ nổi cơn bão tố mà lung lay sắp đổ.
Vào thời khắc hấp hối, sức lực của Thịnh phu nhân đặc biệt mạnh, bà siết chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn mà căn dặn: “Nhất định phải... Nhất định phải chăm sóc tốt cho... Ba và...Em gái con..."
"Mẹ..." Dặn dò xong, tay Thịnh phu nhân rũ xuống rồi vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Thịnh Hoàn Hoàn phát ra một tiếng thét bi thảm, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh.
Đêm nay sau cơn hoảng sợ Thịnh gia đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch.
Vợ chồng Thịnh Tư Nguyên đã tới trễ, họ không thể gặp Thịnh phu nhân lần cuối, người đầu bạc tiễn người đầu xanh làm họ khóc cạn nước mắt...
Bà Trần không có nguy hiểm đến tính mạng, Trần Anh Kiệt tự trách quỳ bên giường Thịnh phu nhân không đứng dậy.
Trong phòng còn có một đứa bé vừa ra đời hơn ba tháng đang "Oa oa" khóc lớn!
Hung thủ trên mặt đất đã bị đánh thoi thóp, nhưng anh ta vẫn không nói lời nào.
Thủ hạ của Trần Anh Kiệt và Cố Bắc Thành đang điều tra thân phận của hung thủ.
Thịnh Hoàn Hoàn tỉnh lại trong tiếng khóc của Thịnh Sam Sam, sau khi tỉnh lại cô không khóc một tiếng mà ngồi bên giường Thịnh phu nhân, dùng hai tay ôm chặt thi thể của bà.
Cô biết hung thủ trên mặt đất là ai phái tới, kẻ nhất quyết phải đưa ba vào chỗ chết chỉ có Lăng Hoa Thanh.
Hung thủ ám sát thất bại nên mới nổ súng về hướng cô.
Vì cứu cô nên mẹ mới lạnh lẽo nằm ở đó.
Tại sao cô lại lao ra, nếu cô không lao ra thì hung thủ sẽ không nổ súng vào cô, mẹ sẽ không phải chết, là cô, là cô hại chết mẹ...
Văn Sâm cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này.
Khi chuyện xảy ra, anh ta âm thầm bảo vệ Thịnh Hoàn Hoàn, lúc ấy Thịnh phu nhân cách anh quá xa, mà bà lại cản ngay trước mặt hung thủ, trong nháy mắt đó anh căn bản không có cơ hội nổ súng.
Sau khi chuyện này xảy ra, Văn Sâm chỉ có thể báo cáo chi tiết cho Lăng Tiêu biết.
Khi cú điện thoại của Văn Sâm gọi đến, cả nhà Lăng Tiêu còn đang ngồi trên bàn cơm, hắn lập tức để đũa xuống đứng dậy đi ra ngoài: “Nói đi."
Đi chưa được mấy bước, đôi chân thon dài của hắn đã dừng lại tại chỗ.
Văn Sâm nói: “Thịnh phu nhân chết rồi, bị súng bắn."
Không khí xung quanh Lăng Tiêu lập tức hạ xuống điểm đóng băng: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Văn Sâm giải thích: “Có người ám sát Thịnh Xán, sau khi thất bại thì bắn vào Thịnh tiểu thư, Thịnh phu nhân chắn một phát súng cho Thịnh tiểu thư, đạn bắn thủng tim bà ấy."
Bàn tay cầm điện thoại của Lăng Tiêu đã trắng bệch ra: “Là ai làm?"
Văn Sâm lạnh lẽo nói: “Là A Thành bên cạnh Nhị Gia."
Đáp án này làm Lăng Tiêu đau đớn nhắm mắt lại, cuối cùng hắn và Lăng Hoa Thanh vẫn đi tới bước đường này.
Ba, vì sao ba nhất định phải ép con như vậy?
Lăng Tiêu xoay người, trông như Tu La xông ra từ Địa Ngục, mang theo khí thế lạnh lẽo tàn bạo làm người ta run sợ.
"Tiêu Nhi..."
Lăng Hoa Thanh vừa mở miệng thì Lăng Tiêu đã nhấc chân đá cái bàn văng ra ngoài, bát đĩa bị hất văng xuống, đồ ăn rơi đầy đất.
Lăng lão thái thái ôm lấy Lăng Thiên Vũ hoảng sợ đứng lên, những người khác cũng vội vàng đứng lên.
Lăng Tiêu hai mắt đỏ ngầu nhìn Lăng Hoa Thanh, như con dã thú bị trọng thương mà bi thương kêu rên: “Người đâu."
Vừa dứt lời, mấy chục vệ sĩ vọt vào.
Lăng lão thái thái lập tức biến sắc, vội vàng bảo vệ Lăng Thiên Vũ ở sau lưng rồi quát Lăng Tiêu: “Tiêu Nhi, cháu đang làm gì vậy, đừng dọa trẻ con chứ."
Lăng Hoa Thanh đẩy An Lan ra rồi bước vài bước đến trước mặt Lăng Tiêu, lạnh lẽo nhìn vệ sĩ phía sau hắn: “Tiêu Nhi, con có ý gì?"
"Thịnh giai Âm chết rồi." Lăng Tiêu khàn khàn nói, đanh mặt chất vấn Lăng Hoa Thanh: “Con từng nói không cho phép ba động vào Thịnh gia, không cho phép ba động vào Thịnh Hoàn Hoàn, cô ấy là mạng sống của con, vì sao ba lại không nghe?"
Sắc mặt Lăng Hoa Thanh rất âm trầm: “Ba không biết con đang nói gì, ba không phái người đến Thịnh gia."
Lăng Tiêu siết chặt hai tay: “Hung thủ đã bị bắt rồi, là A Thành bên cạnh ba, ba còn có gì để giải thích?"
Cuối cùng Lăng Tiêu đã rõ những lời mà An Lan đã nói trước khi vào cửa, bà nói nếu Lăng Hoa Thanh không vào tù thì sẽ có rất nhiều người chết vì ông ta.
Rốt cục hắn cũng hiểu năm đó tại sao bọn người An Lan và Thịnh Xán phải liên hợp lại đối phó Lăng Hoa Thanh, bởi vì ông ta không vào tù thì người chết chính là họ.
Lăng Tiêu lui lại một bước, nhìn Lăng Hoa Thanh mà quát lạnh một tiếng: “Trói Nhị Gia lại cho tôi."
Lăng Hoa Thanh nhìn Lăng Tiêu mà bình tĩnh hỏi: “Tiêu Nhi, con thật sự muốn đối đầu với ba?"
Lăng Tiêu dùng hành động để nói cho ông ta biết lựa chọn của mình: “Còn ngơ ra đó làm gì, trói lại cho tôi."
Thân hình Lăng Hoa Thanh lướt nhanh, lập tức đến sau lưng Lăng Tích rồi chỉa nòng súng lạnh như băng vào ót cô, bàn tay còn lại bóp lấy cổ của cô.
"Tích Nhi." Lăng lão thái thái quá sợ hãi: “Thằng chết tiệt, mày mau buông con bé ra, nó là con gái ruột của mày..."
Lăng Hoa Thanh kéo Lăng Tích lui về phía sau mấy bước, ánh mắt tàn độc nhìn thẳng vào Lăng Tiêu: “Tiêu Nhi, để ba đi thì ba sẽ không gϊếŧ nó, nhưng nếu con khăng khăng muốn giữ ba lại thì ba sẽ không nương tình."
Gương mặt An Lan trắng bệch như tờ giấy, bà bước từng bước về hướng Lăng Hoa Thanh: “Lăng Hoa Thanh, ông buông Tích Nhi ra, tôi làm con tin của ông."
"Đừng tới đây." Lăng Hoa Thanh bỗng thu bàn tay đang đặt trên cổ họng của Lăng Tích lại: “An Lan, bà đi ở phía trước, tôi hứa với bà không làm tổn thương nó."
An Lan nhìn gương mặt đỏ ké và sự sợ hãi trong mắt Lăng Tích thì ngừng lại, quay người nhìn về phía Lăng Tiêu: “Tiêu Nhi, để ba mẹ đi đi."
Lăng Tiêu nhìn cây súng chỉa vào đầu Lăng Tích mà lui lại mấy bước: “Để họ đi."
Lăng Tiêu biết Lăng Hoa Thanh sẽ không gϊếŧ An Lan, nhưng ông ta sẽ ra tay không do dự với Lăng Tích.
Lăng Hoa Thanh mang theo Lăng Tích lên xe, An Lan chủ động theo sau, bà không thể để con mình một mình đối mặt với tên điên này.
Rất nhanh chiếc xe đã biến mất ở trước mắt.
Sau khi lên xe, Lăng Hoa Thanh lập tức gọi điện thoại cho Hà Vinh: “Bảo tất cả mọi người đến biệt thự lưng chừng núi, tiến vào trạng thái canh gác cấp một."
Hà Vinh lập tức nói: “Vâng, Nhị Gia."
Ngay sau đó, Lăng Hoa Thanh lại gọi điện thoại đi: “Tìm ra Hà Song, từ giờ trở đi anh chính là thành chủ của Vô Song Thành."
Đối phương lập tức trả lời: “Vâng, Nhị Gia."
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Hoa Thanh cất cây súng chỉa vào đầu Lăng Tích đi rồi nhìn về phía An Lan: “Thịnh Giai Âm không phải do tôi gϊếŧ."
Ông ta đang giải thích với An Lan.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lăng Hoa Thanh lại lạnh xuống: “Những chuyện Tiêu Nhi vừa làm khiến tôi rất đau lòng."
An Lan cười lạnh: “Là Hà Song phản bội ông, không ngờ ông cũng có hôm nay."
Trên gương mặt âm u của Lăng Hoa Thanh tràn đầy khó hiểu: “Tôi không nghĩ ra vì sao bà ta lại phản bội tôi."
An Lan nói: “Bởi vì ả hận ông."
"Bà ta hận tôi?" Lăng Hoa Thanh khịt mũi coi thường: “Là tôi cho bà ta tất cả những gì của bây giờ, bà ta hận tôi?"
An Lan lạnh lùng nhìn Lăng Hoa Thanh: “Ông quên mình cũng từng gϊếŧ con của ả à."
Hà Song từng mang thai con của Lăng Hoa Thanh, nhưng lại bị ông ta dùng một bát thuốc phá thai xóa sạch.