Chương 111: Chúng ta đều cần bình tĩnh một chút

Thái độ của Cố Nam Thành làm cảm xúc của Nam Tầm hoàn toàn mất khống chế, đầu cô “Ong” một tiếng, một luồng lửa giận không thể ngăn chặn bừng lên như hồng thủy.

Nam Tầm lập tức đứng lên, bưng lên một nửa bánh kem còn lại trên bàn, hung hăng ném mạnh vào người Cố Nam Thành.

Cố Nam Thành hoàn toàn không ngờ Nam Tầm lại làm ra chuyện này, không hề phòng bị mà bị đập trúng, bơ dính đầy người gã, bên chân đã bừa bãi.

Cố Nam Thành nhìn vết bẩn trên người mà giận tím mặt: “Nam Tầm, cmn cô có bị điên không?”

Nam Tầm tức giận chỉ vào Cố Nam Thành, hô to: “Sao anh không hỏi xem anh làm cái gì ở bên ngoài?”

Sắc mặt Cố Nam Thành đặc biệt khó coi: “Có phải Thịnh Hoàn Hoàn nói với cô không, có phải cô ta giả vờ đáng thương nói mình bị khi dễ bị oan uổng, cô ta làm ra mấy chuyện như vậy mà còn có mặt mũi mách lẻo với cô?”

Đêm nay Thịnh Hoàn Hoàn liên tiếp đánh hai người, cô còn có mặt mũi đi mách, là ngại nhà bọn họ còn chưa đủ loạn sao?

Nam Tầm cười lạnh, trong mắt chứa đầy thất vọng về người đàn ông trước mắt: “Thịnh Hoàn Hoàn chưa gọi điện thoại cho tôi, cô ấy không nói một chữ nào với tôi, Cố Nam Thành, có phải mắt anh mù hay không, rốt cuộc là ai đang vờ đáng thương, anh trợn to mắt nhìn xem.”

Nam Tầm ném điện thoại về hướng Cố Nam Thành, Cố Nam Thành duỗi tay cản, di động rơi xuống cái thảm bên chân gã, video kia còn đang chiếu.

Đáy lòng Nam Tầm thiêu đốt lửa giận hừng hực, giận không thể át: “Một mình Hoàn Hoàn còn ôm theo đứa nhỏ, bảy tám người bọn Trần Do Mỹ và Hứa Oánh Oánh chắn trước mặt cô ấy, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là ai muốn kiếm chuyện, chỉ có Cố Nam Thành anh mắt mù mới tin hai con tiện nhân kia.”

Cố Nam Thành nhìn cô gái cuồng loạn trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, nghĩ đến đêm nay Trần Do Mỹ giải thích cho Nam Tầm rồi còn chủ động tránh né, trong lòng gã càng chán ghét người phụ nữ mang bộ mặt dữ tợn trước mặt.

Sắc mặt gã xanh mét, giọng nói cũng trở nên đặc biệt lạnh nhạt: “Nam Tầm, cô nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của mình đi, há miệng ra là tiện nhân, rốt cuộc cô đang mắng người khác hay mắng chính cô?”

Lời này của Cố Nam Thành như một chậu nước đá dập tắt trái tim nóng bỏng của Nam Tầm, làm lòng cô lập tức lạnh đi: “Tôi mắng cô ta như vậy còn nhẹ, chẳng lẽ tôi phải mang ơn đội nghĩa thứ đàn bà phá hoại gia đình của tôi?”

Nam Tầm đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn, cô rất muốn xoay người bỏ đi, nhưng cô không thể, con gái còn đang chờ cô, cho nên cô chỉ có thể ở lại nơi này, tranh luận thứ đúng sai căn bản không có ý nghĩa với Cố Nam Thành.

Cho dù lúc này trái tim cô đang nhỏ máu.

Cố Nam Thành sớm đã không còn kiên nhẫn với cô: “Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi và Trần Do Mỹ là trong sạch, cô ấy không muốn tới phá hoại gia đình chúng ta, tất cả đều là cô rảnh rỗi kiếm chuyện, tự tìm phiền não.”

“Phải không, anh dám nói đêm nay Trần Do Mỹ có thể tham dự tiệc mừng thọ của Đường lão thái thái không phải là cô ta chủ động xin anh dẫn đi không?”

Trần Văn Hưng đã bị tra xét, Trần Vân Phàm lại làm ra gièm pha kia, sao Đường gia còn có khả năng mời Trần Do Mỹ tham dự tiệc mừng thọ?

Một câu của Nam Tầm lập tức làm Cố Nam Thành trầm mặc.



Nam Tầm cứ nhìn gã như vậy, thẳng đến Cố Nam Thành chịu không được thẹn quá thành giận: “Là cô ấy nhờ tôi dẫn đi, vậy thì thế nào? Cô đi tham gia tiệc mừng thọ của Đường lão thái thái chỉ vì muốn tìm Lăng Tiêu, xin anh ta thay cho cha mình, tôi dẫn cô ấy đi vào quá đáng sao?”

“Còn không quá đáng? Anh quên hôm nay là ngày gì à? Anh quên vì sao chúng ta cãi nhau sao? Cố Nam Thành, Trần Do Mỹ vừa mở miệng là anh quên hết mọi chuyện.”

Nam Tầm hùng hổ doạ người, Cố Nam Thành lại không phản bác được câu nào, trong lòng càng thêm bực bội chán ghét cô: “Nam Tầm, hôm nay cô nhất định phải làm tôi khó chịu đúng không?”

Nam Tầm nhìn người đàn ông trước mặt, cố nén nước mắt: “Rốt cuộc là ai làm ai khó chịu?”

Cố Nam Thành cắn răng cả giận nói: “Tôi chịu đủ rồi.”

Nói xong, gã muốn phất tay bỏ đi.

Nam Tầm lập tức hô to: “Anh trở về cho tôi, hôm nay là sinh nhật con gái, cho dù chỉ diễn thì anh cũng phải ở lại cho tôi.”

Bước chân Cố Nam Thành khựng lại, tiếp theo vẫn không quay đầu lại mà đi ra ngoài cửa.

Nhìn bóng dáng của Cố Nam Thành, Nam Tầm rưng rưng kêu lên: “Cố Nam Thành.”

Nghe thấy tiếng gào xé lòng đó, trong lòng Cố Nam Thành vẫn có chút không nỡ, gã dừng bước: “Nam Tầm, chúng ta đều cần bình tĩnh lại.”

Sau khi để lại những lời này, Cố Nam Thành liền rời đi.

Nam Tầm mím chặt đôi môi run rẩy, bởi vì cô ấy sợ mình sẽ khóc thành tiếng.

Cô biết mình và Cố Nam Thành xong rồi!

Cô và gã yêu nhau nhiều năm, không ngờ tình cảm giữa họ lại yếu ớt như thế, không chịu nổi một chút khảo nghiệm...

..

Sau khi Thịnh Hoàn Hoàn đi theo Lăng Tiêu lên xe, đã sốt đến cả khuôn mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô ngồi bên cạnh Lăng Tiêu mà lại không cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ trên người hắn, cho dù lúc này hắn như một tượng băng di động.

Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy thân thể mình như bị lửa đốt, trán luôn đổ mồ hôi, Lăng Thiên Vũ lo lắng nắm chặt tay cô, cô cười cười với cậu nhóc: “Không có gì, Thiên Vũ đừng lo, dì ngủ một giấc là khỏe thôi.”

Lăng Thiên Vũ nhớ tới Thịnh Hoàn Hoàn hai đêm trước thì mới hơi an tâm một chút.



Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Lăng Tiêu, từ lúc lên xe đến bây giờ, hắn chưa nói ra một câu.

Cô thật làm hắn mất mặt sao, làm hắn tức giận như thế. Hay là đêm nay cô không nên tham dự tiệc mừng thọ này?

Đầu cô đau quá, lúc này cô không muốn hỏi thêm cái gì, cũng không muốn quan tâm gì nữa.

Thịnh Hoàn Hoàn nhắm mắt lại, hô hấp hỗn độn nói với người đàn ông lạnh lẽo bên cạnh: “Vừa rồi cảm ơn anh.”

Cô không ngờ hắn lại bảo vệ mình như thế.

Sau một lúc lâu, cô vẫn không nghe Lăng Tiêu đáp lại.

Cô suy yếu cong cong khóe miệng: “Lăng Tiêu, tôi mệt mỏi quá, có thể dựa vào vai anh một chút không?”

Tiếng nói vừa dứt, cô đè trọng lượng cả người lên Lăng Tiêu, bất tỉnh nhân sự...

Đêm nay người lo âu nhất không ai khác là Lăng Kha, cô ấy xem những video và ảnh chụp đó xong thì luôn liên hệ Thịnh Hoàn Hoàn và Nam Tầm, nhưng cả đêm vẫn không ai bắt máy.

Hôm sau thức dậy, cô ấy mang theo hai quầng thâm như gấu trúc đi đến Cố gia.

Mắt Nam Tầm sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mặt còn đậm hơn cô ấy, xem ra cả đêm cũng chưa ngủ.

Khi Thịnh Hoàn Hoàn tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Lúc này, bên cạnh cô không có ai cả, trong phòng chỉ có một mình cô nằm trên giường bệnh.

Cô ở bệnh viện sao?

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn nhìn cây kim trên mu bàn tay, nhịn không được ho khan vài tiếng, vừa ho toàn thân đều đau.

“Có ai không?” Thịnh Hoàn Hoàn khàn khàn hô lên.

Ngoài cửa không ai đáp lại, cô ấn chuông gọi, một lát sau có một y tá tiến vào: “Tỉnh rồi sao, tối hôm qua cô phát sốt, hiện tại tình huống còn chưa ổn định.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn y tá và hỏi: “Chỉ có một mình tôi ở bệnh viện sao?”

Y tá gật đầu: “Đúng vậy, tối hôm qua cô giảm sốt xong thì người đưa cô tới bệnh viện cũng rời đi, cô gọi điện thoại hỏi thử đi! Người nhà của cô cũng thật là, sao lại để một mình cô ở lại bệnh viện.”