Chương 510: Không dám đối diện nỗi đau mà cô cho

Giang Ninh Phiến im lặng.

Đúng vậy, thời gian hai năm rất dài, dài đến Chuông nhỏ đã biết đi biết nói, nhưng lúc Hạng Chí Viễn đối mặt với cô, giọng điệu vẫn y như trước đây.

Hận như không hận, yêu như không yêu.

Hai năm, một người có thể hận lâu đến thế, yêu lâu đến thế, nhưng chỉ không thể duy trì trạng thái nửa sống nửa chết hai năm.

“Tôi làm qua rất nhiều công việc, những chuyện xưa cũ tôi đã quên sạch hết, thông tin sau khi cô đến Hồng Cảng tôi cũng đã xoá hết, chính là vì để Hạng Chí Viễn không điều tra được, để nó và Hạ Tiêm Tiêm bồi dưỡng tình cảm thật tốt.”

“…”

Hạng Văn Thanh nói trong điện thoại: “Nhưng Hạng Chí Viễn chưa từng điều tra cô. Sau khi về đến Thái, nó như mất trí nhớ đột ngột vậy, không hề nhắc tới chuyện trong nước nửa chữ, ai nhắc đến chuyện trong nước, cho dù không nhắc đến cô, nó cũng ngẩn ngơ, không trả lời câu nào.”

“Rốt cuộc là ông muốn nói gì?”

Giang Ninh Phiến nhàn nhạt hỏi nhưng trong lòng có thứ gì đó dâng trào.

“Tôi từng mời bác sĩ tâm lý phân tích, hành động của Hạng Chí Viễn một là đột ngột quên mất toàn bộ chuyện trong nước, hai là nó đang tự trốn tránh.” Hạng Văn Thanh ngừng một chút rồi nói: “Tôi không nghĩ là quên mất.”

Năm đó, hai người họ quậy đến kinh thiên động địa, thậm chí anh còn đánh cô gãy răng trên toà.

Như vậy, sao có thể đột nhiên nói quên là quên.

“…”

“Cô Giang, hai năm rồi, đến bây giờ Hạng Chí Viễn cũng không chịu đối diện nỗi đau mà cô cho, đây không phải hiện tượng tốt, người cần phải trút ra hết.”

“…”

Giang Ninh Phiến đứng đó, thẫn thờ nghe.

Hai năm rồi, đến bây giờ Hạng Chí Viễn vẫn không chịu đối diện nỗi đau mà cô cho.

Thì ra, đến bây giờ anh cũng không đối diện với những nỗi đau đó, thảo nào hai năm sau, anh ở trước mặt cô có lúc rất hận, có lúc lại như đang tiếp cận cô…

Giang Ninh Phiến chớp chớp mắt, mũi đột nhiên đau xót, đôi mắt ngấn nước.

“Hạ Tiêm Tiêm là người tôi dày công chọn ra, là ký ức quan trọng nhất của Hạng Chí Viễn, nhưng chính vì như vậy, Hạng Chí Viễn không thể quên được cô.” Hạng Văn Thanh trầm giọng hỏi: “Cô Giang, bây giờ cô còn cảm thấy ở bên cạnh Hạng Chí Viễn là đúng không?”

“…”

Mặt Giang Ninh Phiến trắng bệch, nhất thời không nói được gì cả.

“Cô Giang, sự tiếp cận của cô giày vò nó.” Hạng Văn Thanh chậm rãi nói.

“…”

Giang Ninh Phiến mở miệng, không nói được gì cả, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, trượt vào miệng, cô nếm được vị đắng chát.

“Chuyện đến nước này, nếu như không có những thù hận đó, cho dù cô là một cảnh sát, tôi cũng đồng ý cô ở lại bên cạnh Hạng Chí Viễn.” Hạng Văn Thanh nói tiếp, giọng nói trầm trầm già dặn: “Nhưng giữa hai người có mối hận cũ, cho dù ngày nào đó nỗi hận của cô dâng trào lên tổn thương Hạng Chí Viễn, hoặc là nó biết được sự thật cái chết của chị cô từ miệng cô, tôi nghĩ, tôi sẽ mất đi đứa con trai này.”

“…”

Giang Ninh Phiến đứng đó, không phản bác được câu nào.

Hai năm trước cô đã biết, Hạng Văn Thanh nói quá đúng, đúng đến mức cô không thể phản bác, hoàn toàn nhận định ông ta đúng.

“Cô Giang, trước giờ tôi chưa từng lãng phí nước bọt với người phụ nữ nào như thế này. Cô nên hiểu ý của tôi.” Hạng Văn Thanh nói.

Cách an toàn nhất chính là cô rời đi, rời Hạng Chí Viễn càng xa càng tốt.

Vậy thì, mọi lo lắng đều sẽ không xảy ra.