Bây giờ cô đang làm việc, không có khẩu vị cũng phải ăn, nếu không không có sức làm việc.
Cô đi ra ngoài sảnh, thấy hai đồng nghiệp đang đạp lên chiếc tủ đứng cao cao ở đó, lắp ráp camera giám sát trên tường, lắp đến mồ hôi nhễ nhại, thấy cô đi qua, vội vàng cầu cứu: “Ninh Phiến, cô xem, hình như camera giám sát này có vấn đề.”
“Để tôi.”
Giang Ninh Phiến vội vàng múc thêm vài muỗng cơm, bảo bọn họ đi xuống, tự mình đạp lên tủ.
Hạng Chí Viễn đi từ phòng ăn ra nhìn thấy cảnh này, một mình Giang Ninh Phiến đứng trên tủ, nhón chân sửa camera, đôi tay mảnh khảnh trắng trẻo không đeo trang sức quý giá mà cầm hộp dụng cụ, miệng ngậm tua vít, mái tóc dài cột bừa lên, gương mặt xinh đẹp toát mồ hôi.
Cô như vậy đâu giống phụ nữ.
“…”
Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn Giang Ninh Phiến, l*иg ngực khó chịu bất thường.
Giang Ninh Phiến hoàn toàn tập trung vào việc chỉnh sửa camera, cuối cùng đèn trên camera cũng sáng, cô thở phào một hơi lấy tua vít trên miệng xuống, nói: “Được rồi.”
“Ninh Phiến, cô đúng là toàn năng.”
Hai đồng nghiệp cười nói.
“Chỉ là đường dây có chút vấn đề thôi.”
Giang Ninh Phiến cười nói, nhảy từ trên tủ xuống, ngước mắt lên thấy Hạng Chí Viễn đứng đó, ánh mắt sắc bén của anh đang trừng nhìn cô, mặt mày hằm hằm
Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, ai lại đắc tội anh nữa rồi.
Ban nãy ăn cơm không phải rất tốt sao?
Giang Ninh Phiến không nói gì, cầm hộp cơm bên cạnh lên bắt đầu ăn tiếp.
“Cô không súc miệng cũng không rửa tay mà ăn cơm?”
Hạng Chí Viễn cau mày, gầm gừ.
Cô biết cái gì gọi là sạch sẽ không?
Hai đồng nghiệp bị Hạng Chí Viễn đột nhiên tức giận làm sững sờ, vội vàng lùi lại.
Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn, người mắc bệnh sạch sẽ lại ảnh hưởng người khác.
Cô nuốt cơm trong miệng xuống, buông hộp cơm xuống, nhàn nhạt nói: “Ồ, tôi đi rửa tay.”
Cô không tranh cãi với anh, quay người đi về phía nhà vệ sinh.
“…”
Hạng Chí Viễn nhìn hộp cơm của cô, trong hộp cơm chỉ có cải thìa đã xào khô héo, miếng sườn đen thui, nhìn màu sắc thì biết đã cho rất nhiều gia vị không nên cho vào.
Từ sáng đến tôi cô ăn thứ đồ ăn này?
Sao không ăn chết luôn đi!
Giang Ninh Phiến đi từ nhà vệ sinh ra, đi đến hộp cơm của mình, cô giơ tay cầm hộp cơm lên rồi sững người.
Trong hộp cơm được phủ một lớp sườn màu sắc tươi sáng và mấy món kết hợp thịt và rau.
“…”
Giang Ninh Phiến ngây người răng bất giác cắn chặt môi.
Hạng Chí Viễn thêm thức ăn cho cô?
Bây giờ anh vẫn còn quan tâm cô? Cô nói dối nhiều như thế, tổn thương anh nhiều lần đến thế, sao anh…
Đang nghĩ thì một giọng non nớt vang lên: “Mẹ.”
Giang Ninh Phiến ngẩng mặt lên, thấy Hạng Diêu Linh cẩn thận bưng chiếc bát nhỏ đi từ phòng ăn ra, trong chiếc bát nhỏ toàn là thức ăn, cô bé tươi cười nhìn cô.
“Chuông Nhỏ.”
Giang Ninh Phiến cười, cười rất miễn cưỡng, lòng hơi thất vọng.
Tại sao phải thất vọng, nên vui mới đúng, không phải cô hi vọng Hạng Chí Viễn coi cô là người qua đường sao.
Giang Ninh Phiến thầm nói với lòng rồi nhìn Hạng Diêu Linh cười: “Chuông Nhỏ ngoan thế, còn mang thức ăn cho mẹ ăn à?”
“Ô, này…”
Hạng Diêu Linh cẩn thận bưng chiếc bát, còn chưa nói xong, chiếc bát đã bị một cánh tay lớn lấy đi.
Giang Ninh Phiến ngước mắt lên thấy Hạng Chí Viễn lạnh nhạt đứng bên cạnh, lấy chiếc bát đưa cho người giúp việc đi ngang qua, lạnh lùng nói: “Chuông Nhỏ, không được lấy thức ăn cho người khác ăn, đó là cho con ăn!”