Chương 4: Đừng đánh tôi nữa!

“Khi nào cậu Hạng có thể tỉnh lại?”

Cô Minh Thành là một người nóng tính, hỏi một cách lớn tiếng.

“Không biết.”

Giang Ninh Phiến nói một cách lạnh nhạt: “Nếu có thể xét nghiệm máu, kiểm tra cụ thể hơn một chút thì việc điều trị sẽ nhanh hơn. Bây giờ tôi chỉ có thể đảm bảo anh ta không chết được.”

Nếu chất độc quá lạ, thuốc giải độc của cô hoàn toàn không hiệu quả thì bệnh của Hạng Ngự Thiên đã chuyển biến xấu từ lâu rồi. Nhưng bây giờ anh chỉ hôn mê không tỉnh mà thôi.

Lời cô nói là sự thật khách quan nhưng Cô Minh Thành lại kích động đến mức đấm thẳng vào mặt cô, hung dữ trừng mắt nhìn cô: “Cô dám trù ẻo cậu Hạng thêm một chữ nữa xem!”

“…”

Giang Ninh Phiến đứng ở đó, mùi tanh và cơn đau nơi khóe miệng khuếch tán ra.

Cô che mặt lạnh lùng nhìn về phía Cô Minh Thành, không khỏi cười khẩy một tiếng: “Đúng là con chó trung thành.”

Một chữ “chết” cũng không cho người ta nói.

“Cô nói gì?” Cô Minh Thành lại giơ tay lên muốn đánh cô.

“Anh đánh đi.” Giang Ninh Phiến lạnh lùng nói, không hề phản kháng: “Đánh chết tôi, cùng lắm thì được giải thoát. Tôi sẽ ôm cậu Hạng của các người cùng chết!”

Bây giờ cô chính là chúa cứu thế của Hạng Chí Viễn. Cô Minh Thành sốt ruột cứu chủ, không dám làm gì cô.

“…”

Cô Minh Thành nhìn thoáng qua người đàn ông ở trên giường, bị sự lạnh lùng trong đôi mắt của Giang Ninh Phiến dọa sợ, miễn cường thu hồi nắm đấm.

Nơi này là một chiếc máy bay tư nhân của cậu Hạng. Khi anh bay về từ buổi tiệc của thành phố láng giềng thì bị trúng độc, trong trong ngoài ngoài đều là những người không có kiến thức y học.

Trong một buổi tiệc ở thành phố lân cận, sau khi cậu Hạng phát hiện mình trúng độc thì dặn dò phải quay về bằng tốc độ nhanh nhất, tìm một bác sĩ âm thầm giải độc. Sau đó, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể để lộ ra một xíu động tĩnh để người ngoài biết được.

Cho nên để phong tỏa động tĩnh, bây giờ anh ta chỉ có thể trông cậy vào Giang Ninh Phiến.

Ai biết được, trong lúc hoảng loạn anh ta lại bắt đi một cô y tá nhỏ là Giang Ninh Phiến.

“Cho nên đừng đánh tôi nữa!”

Thấy thế, Giang Ninh Phiến biết mình đã tìm được cách để đối phó với con chó trung thành này rồi. Cô gằn từng chữ rồi xách hộp thuốc xoay người rời đi.

“…”

Đáng chết!

Cô Minh Thành trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Ninh Phiến. Ngoài cậu Hạng ra thì anh ta chưa từng bị ai khác nói như vậy. Sao người phụ nữ bị giam lỏng này lại có thể bình tĩnh như thế?

Không hề giống một cô y tá nhỏ bình thường chút nào.

Người đàn ông nằm trên giường đang hôn mê, ngón tay trên tấm chăn bỗng cử động, chiếc nhẫn trên ngón trỏ rất bắt mắt.

Ngày hôm sau, Hạng Chí Viễn tỉnh lại.

Giang Ninh Phiến tiếp tục đi thay thuốc cho cậu Hạng như thường lệ.

“Ninh Phiến, Ninh Phiến, bọn họ nói thầm với nhau, cô là người phụ nữ đẹp nhất từng xuất hiện bên cạnh cậu Hạng.” Tình Tình đuổi theo, nói một cách thần bí. Cô ta là nữ giúp việc của Hạng Chí Viễn, rất trẻ tuổi, chỉ mới hai mươi hai tuổi.

“Ai nói vậy?” Giang Ninh Phiến không hề có một tí cảm giác vui sướиɠ nào.

“Ai cũng nói vậy hết. Họ nói rằng cô là loại người vừa nhìn vào chỉ thấy đôi chân dài miên man nhưng mà khuôn mặt của cô càng nhìn càng thuận mắt, khuôn mặt rất hài hòa. Đẹp hơn gấp mười lần cô Elena mà cậu Hạng cưng chiều nhất.”

“…”

Nghe vậy, khuôn mặt Giang Ninh Phiến hơi cứng đờ.

Cô không quên ánh mắt mà Hạng Chí Viễn nhìn cô vào nửa tháng trước. Ánh mắt cực kỳ đỏ ngầu và trần trụi, tràn đầy du͙© vọиɠ của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Nếu không phải khi đó anh trúng động thì cô chắc chắn rằng anh sẽ cưỡиɠ ɧϊếp cô.

Bây giờ anh tỉnh rồi, có khi nào sẽ …

Đang nghĩ ngợi thì hai người đã đi đến trước phòng ngủ của Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến giơ tay đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ quyến rũ của phụ nữ từ trong phòng truyền ra.

Giang Ninh Phiến giật mình, chỉ nhìn thấy trong phòng ngủ trang trí theo phong cách thuần cổ, trên chiếc giường lớn rộng ít nhất hai mét, Hạng Chí Viễn mặc đồ ngủ màu trắng bạc dựa nửa người vào đầu giường.