hắn làm nó giật mình lùi lại vài bước mới trụ vững.sau khi định thần lại nó hênh hoang hất mặt về phía hắn ra oai lên tiếng chế giễu "ủa đây không phải là thiếu gia công tử bột sao,à nói đúng hơn là một tên phá gia chi tử thì đúng hơn.ya...sao không ở nhà mà ăn năn hối lỗi đj ra ngoài gây chuyện làm mất mặt gia đình vậy hả" nó vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào trán hắn...thấy sự thay đổi của hắn thiên minh biết sắp có án mạng xảy ra vì anh hiểu tên pạn mình quá mà "vì từ trước đến giờ không ai dám chế giễu hắn hay đụng vào hắn chỉ có con đường chết" nên vội lên tiếng giải thoát cho nó "nè cô kia câm miệng lại đj đừng có ở đó mà nói nhăng nói cụi..."
-hơ...tôi có miệng tôi có quyền nói các người có quyền gì cấm tôi nói chứ.nó vẫn dương dương tự đắc hình như là không biết bọn hắn là ai
Cô được lắm...Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà...Người đâu đập phá hết đồ đạt ở đây cho tôi,nếu thứ gì còn nguyên vẹn thì các người đi chầu diêm vương hết.Thiên minh lạnh lùng ra lệnh cho bọn đàn em(ác gê)
-khoan đã các người là cái thá gì mà dám ra lệnh đập phá đồ đạt trong quán của tôi chứ...còn không mau dừng lại thì tôi báo cảnh sát cho các người ở nhà đá suốt đời.nó vừa nói vừa dơ điện thoại ra trước mặt bọn hắn hăm dọa,nó tỏ ra đắc ý "lần này để xem các người ỷ quyền ỷ thế ăn hiếp người nữa không...haha...rồi các người sẽ phải quỳ xuống xin mình tha thứ...haha..."nó vừa ngĩ vừa cười tự sướng một mình
-này thiên kì cậu có dẫn bọn mình đến nhầm bệnh viện tâm thần không vậy.thiên ân hỏi hắn bằng ánh mắt ngi hoặc nhìn nó
cảm thấy mình bị hố nó đơ người ra rồi mau chóng lấy lại ý thức.