Chương 42: Chương 42:
bất cứ ai ra vào kể cả một con ruồi cũng không lọt qua nổi làm Nó khó chịu bực bội trong mình cứ ngồi chình ình im lặng mắt nhìn trừng trừng vào Hắn không chớp mắt, còn Hắn thì vẫn ung dung dáng vẻ thư thái ngồi nhắm mắt nghe nhạc...Nó đã ở hai tuần trong bệnh viện được hầu hạ cơm nước đầy đủ canh phòng cẩn mật chẳng khác nào ở tù làm Nó ngày càng phờ phạt mặt dù những vết thương trên người Nó cũng đã lành lặn tâm trạng xuống cấp trầm trọng...Đang chơi vơi với những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói lạnh lùng mà Nó cực kì căm ghét vang lên làm Nó choàng tỉnh
-"thay đồ rồi đi theo tôi " ngắn gọn xúc tích đúng như phong cách của Hắn...Hắn nói rồi không quên quẳng túi đựng quần áo lên giường cho Nó rồi đi lại cạnh cửa sổ nhìn xa xăm hành động đó làm Nó hơi tò mò vì trông người như Hắn tại sao lại có lúc trầm ngâm nhìn xa xăm một cách ưu tư như vậy
ng̣hĩ rồi Nó nhanh chóng vào thay đồ "thú vị thật " đó là những dòng suy ng̣hĩ duy nhất trong đầu Hắn về Nó và một đường cong hiện lên trên mặt nhưng chỉ trong 5 giây ngắn ngủi thì vụt tắt khi Hắn nhận ra mình đã có những hành động và suy nghĩ không giống bình thường làm Hắn có vẻ bối rối liền trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày "cạch " Nó ngượng ngùng từ trong phòng thay đồ đi ra khi khoát lên mình một bộ váy màu hồng cực kì kute ngay cả Nó cũng bất ngờ vì chưa bao giờ Nó trở nên xinh đẹp nữ tính như một nàng công chúa Nó tự thấy tự hào về mình và nghĩ rằng Hắn sẽ phải nể phục vì nhan sắc và vẻ đẹp của mình nhưng khi đứng trước mặt Hắn với thái độ dửng dưng không màng tới ngoại hình của Nó mà lạnh lùng đi ra ngoài và ra hiệu cho Nó đi theo làm Nó thất vọng tràn trề tự ngắm mình "khen một chút bộ ảnh hưởng gì sao đồ đáng gét " bễu môi hậm hự đi theo Hắn
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương