Chương 30: Chương 30
anh giật tới giật lui làm anh chao đảo suýt ngã vì cô cũng là dân võ được đào tạo khá bài bảng nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài được bao bởi một vỏ bọc hết sức hoàn mĩ...Còn anh mau chóng lấy lại tư thế hất mạnh cô ra khiến cô nằm sóng soài trên mặt đất và trầy tay chảy máu rồi mau chóng chỉnh trang lại cổ áo lấy lại phong thái ngạo nghễ của mình nhếch mép cười khinh bỉ lên tiếng giễu cợt cô "hạng người thấp kém như cô có quyền gì ra lệnh ở đ́ây chứ hả sao không nhìn lại mình đã đắc tội với ai đi " "anh..." Cô cứng họng chợt tỉnh ngộ ra là mình đã đụng đến một người giàu có đứng trong top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới so với nhà cô thì phải nói là một trời một vực trong khi nhà cô chỉ là doanh nghiệp trong nước và còn phụ thuộc rất nhiều vào nhà anh..."Sao rồi biết sợ rồi sao sao lại câm miệng thế kia...được nếu cô muốn thì tôi cho cô toại nguyện...người đâu lôi
ta vào trong đó cùng với bạn của cô ta " thiên minh vừa dứt lời thì cô được nằm chễm chuệ trong l*иg sắt chỉ với 10 giây sau một tiếng cạch cửa sắt được đóng lại giam lỏng hai cô gái bị thương trầm trọng..."các người ỷ đông hiếp yếu như vậy không thấy xấu hổ sao...mau thả chúng tôi ra bắt người vô cớ thì các người sẽ phải trá giá trước pháp luật...tôi sẽ tố cáo các người còn không mau thả chúng tôi ra " linh nhi dùng hết hơi sức còn lại ra sức gào thét với ánh mắt nảy lửa vô cùng tức giận phẫn uất nhìn chằm chằm vào bọn hắn "cô ng̣hĩ mình đang đe dọa ai cô ng̣hĩ mình có khả năng sao.."Thiên Ân lên tiếng cười khinh bỉ rồi cả bọn đi ra ngoài để lại cô đơ người nhận ra mình đã thừa lời khi đã đe dọa bọn hắn vì cô cũng là người trong tổ chức này nên hiểu rõ đối với pháp luật thì sẽ không làm gì được họ...Cô khụy người xuống đưa mắt nhìn người bạn đang nằm bất động trên
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương