đánh nhiều hơn.nó tự thấy mình bất tài không làm gì được khi gia đình nó có chuyện, hai hàng nước mắt của sự bất lực lăn dài trên mặt nó...và với suy nghĩ phải làm gì đó để cứu gia đình nó đành làm liều đi tới chỗ của hắn quỳ xuống trước mặt hắn làm cho tất cả mọi người trong quán không khỏi bất ngờ kể cả bọn hắn -"tôi xin anh hãy tha cho pa tôi...hức...hức...gia đình tôi...hức...hức...tôi biết là anh nhắm vào tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho anh...hức...hức...chỉ cần anh hãy tha cho nhà tôi một con đường sống...hức...hức...dù anh bắt tôi làm trâu làm ngựa cho anh suốt đời tôi cũng không oán anh nửa lời... "nó vừa khóc vừa van xin hắn
-xem ra cô cũng hiểu chuyện hơn tôi tưởng đó.hắn lên tiếng với ý ngĩ "rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục khi dám xem thường dám đắc tội với tôi...để xem cô sẽ chống chọi thế nào...hừm"
hắn nhếch mép cười khinh bỉ lên con người đang quỳ dưới chân mình...rồi ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại...chỉ chờ có vậy nó lập tức chạy lại đỡ pa nó lên vừa lau máu trên miệng vừa khóc nức nở -"pa có sao không pa...hức...hức..."
-"không con gái à là lỗi của pa quá vô dụng nên mới gây liên lụy đến gia đình...gia tuệ à con hãy mau đi đi...con không cần phải vì cái gia đình này mà chịu khổ đâu...nghe lời pa hãy đi đi thật xa đi con pa không sao đâu bọn chúng sẽ không làm gì được pa đâu "pa nó thều thào khuyên nó
-không pa à đó là bổn phận của con không có gì là khổ cả...nó tỏ ra cứng rắng
-lôi cô ta đi.thiên ân lạnh lùng ra lệnh,bọn đàn em của hắn tới bắt nó đi để mặc cho pa nó và mọi người trong quán cầu xin cho nó...nó được quẳng vào cốp xe một cách thô bạo như ném một đồ vật...sức nó không chịu nổi cộng thêm bụng đói nên nó kiệt sức mà ngất đi