Chương 19. Hôn lễ gấp rút

Mộc Y Sương thầm nghĩ về cuộc sống sau này, không biết cô có sống nổi không.

Cố Hữu Từ đường hoàng bước vào phòng khiến cô giật mình, khuôn mặt cũng tái mét. Xem ra là vẫn sợ hãi.

“Chuẩn bị đi.”

“C…chuẩn bị gì cơ?” Cô thắc mắc.

“Lát nữa tôi sẽ đưa cô đến Ma giới, ngày mai thành hôn.”

“Sao phải vội vàng như vậy?”

Không đợi cô hỏi hết, anh nhanh chóng quay lưng định bỏ đi, nhưng bỗng dừng lại vì câu hỏi khác:

“Không phải anh không thích tôi à? Sao còn muốn lấy tôi?”

“Cô không cần biết.”

Anh lạnh nhạt bỏ đi. Cô cũng không hiểu lí do phải vội như thế. Nhưng mà một phàm nhân như cô đến Ma giới liệu có bị tắt thở vì không có khí Oxi không?

Cô ra khỏi phòng, nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng ai đó. Đây là nhà của cô nhưng cô lại như là người ở nhờ vậy.

“Hàn Tích, cô có đó không?” Cô khẽ gọi.

“Tôi đây!”

Hàn Tích đột nhiên xuất hiện phía sau cô khiến cô giật mình.

“Cô…nãy tôi đâu có thấy cô ở đây?”

“Tôi có khả năng biến hóa mà, sau này tôi cần phải từ từ làm quen với những chuyện này.”

Trông thấy biểu cảm của cô, Hàn Tích cũng đoán ra được phần nào của sự việc.

“Cô là đang lo lắng?”

Cô gật gật, Hàn Tích cười nhẹ vô tư:

“Không sao đâu, cô đừng lo. Mọi người ở Ma giới rất thân thiện, bây giờ bọn họ đang bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai.”

Nghe vậy cô lại càng lo lắng hơn:

“Bọn họ vốn không phải người, làm sao tôi có thể làm hài lòng họ?”

“Tôi nói cô không cần lo mà, lão Ma quân tuy chưa từng gặp cô nhưng lại rất mong cô đấy. Vì khó khăn lắm con trai bảo bối của người mới chịu lấy vợ mà…” Hàn Tích vỗ vào vai Mộc Y Sương, tỏ ra lạc quan.

Giờ phải nói đến…

Ma giới

Hay tin Ma quân dẫn một cô gái loài người về kết hôn, cả Ma giới đang loạn lên vì sự kiện diễn ra quá đột ngột.

Lão Ma quân râu tóc đã bạc phơ, ông cầm cây gậy đi đi lại lại giữa điện, trên người mặc một bộ quần áo mới trông rất đẹp. Đoan Viễn là người đặc biệt được Lão Ma quân tín nhiệm, luôn giữ bên mình coi như cháu trai, cậu thấy thế thì lo lắng thay cho sức khỏe của Lão Ma quân.

“Lão Ma quân, người đừng lo lắng quá, bọn họ sẽ đến sớm thôi.”

“Ta làm sao mà không lo được chứ? Không biết con dâu tương lai là người như thế nào mà có thể khiến thằng nhóc này để ý?”

“Thần thấy cô ấy thật phi phàm. Có thể làm Ma quân quy phục.”

Trong lúc Cố Hữu Từ đưa Đới Khách quay lại Địa Phủ thì Hàn Tích tranh thủ trang điểm chau chuốt cho Ma hậu tương lai.

“Hàn Tích cũng biết trang điểm sao?” Cô buột miệng hỏi.

“Sao lại không biết chứ? Ở Ma giới loại chuyện này cũng đâu còn lạ với tôi. Mấy cô quỷ đó thích tôi trang trí cho họ lắm!” Hàn Tích cười hì hì.

“Chết tiệt…” Cô thở dài, thầm chửi.

Cố Hữu Từ đã chờ đợi rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy người đâu.

“Hai người chuẩn bị gì mà lâu vậy?” Anh mất kiên nhẫn từ dưới tầng nộ khí lớn tiếng.

“Xong rồi, xong rồi! Chủ nhân đừng vội!” Hàn Tích kéo theo cô gái đang ngơ ngẩn đi ra.

Lúc này nhìn cô như biến thành một người khác. Mái tóc rối nhiều ngày không chải giờ trở nên mượt mà hẳn, khuôn mặt trắng nhợt hôm qua dù chỉ được điểm thêm chút phấn son nhẹ nhàng nhưng nhìn cũng có sức sống hơn, trên người cô là một chiếc váy đen trễ vai. Trông cô xinh đẹp hơn hẳn.

Cố Hữu Từ không biểu cảm liếc nhìn Hàn Tích:

“Khéo tay đấy!”

“Chủ nhân quá khen!” Hàn Tích cười ngại ngùng.