Tiễn bà cô về, Chu Cẩn Hành vặn vặn thân mình, quay sang thấy Đinh Tiểu Vĩ hai tay ôm đầu, sắc mặt không hề tốt đang trừng mắt nhìn mình.
Biểu tình của y thả lỏng một chút, cởϊ áσ ngoài của bộ tây trang ra, tùy ý khoát lên ghế, sau đó bắt đầu cởi cà vạt, vừa cởi vừa đi vào phòng, "Mệt chết em, ngay cả đồng hồ em còn chưa kịp chỉnh lại giờ đã phải bay về."
Đinh Tiểu Vĩ giơ ngón cái: "Cậu thực sự mở mồm ra là có thể dồn ép người ta mà." Hắn gọi Linh Linh: "Con gái lại đây, chúng ta về nhà."
Linh Linh với Di Di còn đang chơi đùa vui vẻ không muốn về, ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía Chu Cẩn Hành.
Chu Cẩn Hành mới nói: "Anh Đinh, đừng về vội, chúng ta nói chuyện."
Đinh Tiểu Vĩ "Hừ" một tiếng, "Khỏi cần, nói chuyện với cậu kiểu gì cũng bực mình. Tôi nghe không hiểu chuyện người giám hộ gì đó mà cậu đề cập, nhưng nói cho cậu biết, mặc kệ cậu muốn nhờ tôi việc gì, đừng mơ, nghe rõ chưa, không bao giờ!"
Chu Cẩn Hành dang hai tay ra, muốn dùng ngôn ngữ cơ thể để làm Đinh Tiểu Vĩ buông lỏng phòng bị, "Anh Đinh, thật ra chuyện đó em định về nước rồi mới nói cho anh, để Di Di ở cùng anh vài ngày giúp gần gũi nhau hơn. Chắc chắc không hại anh đâu, chuyện này nhất định sẽ mang lại nhiều điều tốt."
Nếu không phải hai đứa nhỏ đang ở trước mặt, vừa rồi Đinh Tiểu Vĩ kì thật chỉ muốn dí ngón giữa rồi phỉ nhổ vào mặt y. Vì hình tượng người bố, hắn chỉ có thể dùng mắt biểu đạt sự khinh thường của mình.
Chu Cẩn Hành thở dài, "Anh Đinh, chúng ta ra ngoài nói."
Y gọi người mở thêm một căn phòng, không có bọn trẻ ở đây, Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy lưỡi mình trôi chảy hơn, bắt đầu chỉ vào y mà mắng: "Cậu mẹ nó thật khốn kiếp, đầu cậu nghĩ gì vậy? Mẹ nó ai muốn giúp Chu gia các người trông con nhỏ?"
Chu Cẩn Hành bình tĩnh: "Anh Đinh, trước hết có thể nghe em nói xong đã được không?"
Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt liếc y một cái, lấy từ trong túi ra điếu thuốc, "Nói."
"Em từng nói với anh, Di Di không có mẹ, anh còn nhớ chứ?"
"Ừ."
"Anh cũng biết anh trai em, cũng chính là cháu đích tôn, mấy năm trước bất ngờ qua đời, nhớ không?"
Đinh Tiểu Vĩ "Ừ" một tiếng, rốt cuộc hiểu ý trong lời nói, bèn nhếch lông mày nhìn y, "Ý cậu là......"
Chu Cẩn Hành gật đầu, "Đúng vậy, vợ chồng anh ấy qua đời do tai nạn xe, lúc ấy bọn họ đang nghỉ phép ở Man-ta, nếu không xảy ra tai nạn, không ai biết họ ở chỗ đó."
Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ thầm "đm" một tiếng, mẹ nó loạn rồi, mẹ thằng nhóc hẳn là vợ bé của Chu Thái An.
"Anh biết không, mẹ của Di Di là vợ lẽ của ông nội em, mà lúc ấy anh trai em đã đính hôn rồi. Tóm lại, chuyện này đối với Chu gia là một vụ tai tiếng kinh khủng, liên quan đến thân phận của Di Di, cũng khiến cả dòng tộc nghi ngờ." Chu Cẩn Hành hơi cười cười, "Thật mỉa mai, rốt cuộc nên coi Di Di là con của ông nội hay là chắt trai đây?"
Đinh Tiểu Vĩ lắc đầu, "Nhà các người thật loạn."
"Đúng vậy, Di Di đến tột cùng là con ai, không có người nào đi xác nhận, ông nội em có đi làm xét nghiệm hay không cũng chẳng ai biết. Nói chung là truyền thông về phương diện này hoàn toàn bị phong tỏa, trong nhà mọi người đều hoài nghi thân phận Di Di, chỉ là làm như không quan tâm. Di Di vừa mới sinh không bao lâu, nhất định không có chỗ dung thân ở cái nhà này."
Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ có chút khó chịu, hắn lơ đãng nhìn Chu Cẩn Hành, phát hiện trên mặt y tựa hồ bị một tầng u ám bao phủ. Không biết có phải là do những gì y từng trải qua có vài phần giống Di Di hay không, nhưng hắn cảm thấy y thực sự đồng cảm với Di Di.
Chu Cẩn Hành châm chọc cười, "Tuy rằng ông nội có vẻ không muốn thấy thằng bé, nhưng trên danh nghĩa dù sao vẫn là con mình, từng đứa đều được chia cổ phần, Di Di cũng phải có. Cổ phần không nhỏ, mỗi người trong tay có một ít, hiện tại không có khả năng gây sóng gió gì, nhưng nếu người nào có quyền đối với Di Di thì sẽ thay đổi tình thế nội bộ Chu gia."
Đinh Tiểu Vĩ hừ mũi, "Các người cả ngày cứ đấm đá nhau, tranh giành nọ kia, sống có thấy mệt mỏi không? Có tiền là sung sướиɠ rồi, đi uống rượu, chơi bời bên ngoài, sướиɠ thế mà các người lại cứ phải sống lục đυ.c như vậy, thực sự không biết hưởng."
Chu Cẩn Hành nhìn hắn chăm chú, "Anh Đinh, anh nói vậy nhưng chúng tôi vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ biết hưởng thụ, bởi vì đằng sau luôn luôn có người giở trò bất cứ lúc nào, để tránh không mắc bẫy, phải......"
Phải khiến cho bọn họ bầm dập đến mức không gượng dậy nổi.
Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy Chu Cẩn Hành cũng rất đáng thương, không có tiền liền nảy sinh ra bao nhiêu rắc rối, giống hắn, tính toán tỉ mỉ tiền ăn mặc, ngay cả đổi điện thoại cũng phải xem xét vấn đề mười năm sau khi con bé học đại học. Mà có tiền cũng phức tạp, giống Chu Cẩn Hành, cả ngày lo lắng đề phòng, mệt thật đấy.
Bất quá nghĩ lại, hắn vẫn mong có tiền, muốn chết trong giàu sang hơn, hắn chắc chắn sẽ không đi hại người, hắn sẽ tiết kiệm, giúp gia đình sống thoải mái qua ngày là được.
Chu Cẩn Hành tiến lại gần, ánh mắt thâm thúy nhìn sâu vào con ngươi hắn, khẽ nói: "Anh Đinh, ban nãy anh cũng nghe rồi. Tìm cho Di Di một người không thuộc Chu gia làm người giám hộ tạm thời, là kế hoạch tốt nhất mọi người có thể nghĩ ra được. Di Di ở Chu gia thật sự không ổn, giống em hồi trước, thoạt nhìn không thiếu thứ gì, kì thật thứ gì cũng thiếu, bất kể vai vế có là chú hay không, Di Di vẫn là cháu của em. Em hi vọng sau này nó đừng giống em, em mong thằng bé có thể đi theo anh, sống một cuộc sống bình thường."
Nói thật, nếu Chu Cẩn Hành dụ dỗ hoặc đe dọa, Đinh Tiểu Vĩ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng y lại đem đứa nhỏ này ra mà khuyếch đại số phận thảm thương một hồi, sau đó lại còn cụ thể hóa hoàn cảnh giống mình là người từng trải, dùng giọng chân thành mà khuyên nhủ hắn "Cho đứa bé không cha không mẹ một mái ấm", là người có lương tâm, ai mà chịu được.
Tâm hắn nhất thời mềm ra, lại nghĩ mình cũng có con, cô bé không mẹ nhưng ít nhất vẫn còn mình, thằng bé kia chẳng có ai, chỉ có mỗi con chó.
Chu Cẩn Hành nắm lấy cơ hội, "Anh Đinh, kì thật em đã sớm nghĩ đến anh, em biết anh là người rất có tình nghĩa, em tin tưởng nếu Di Di theo anh sẽ có cơ hội lớn lên như một đứa trẻ bình thường."
Nghe y nói vậy, Đinh Tiểu Vĩ có chút ngượng ngùng, "Dừng dừng, đừng khen tôi, nói cho cậu biết, tôi không làm đâu. Chuyện đó...... Nuôi một đứa trẻ chỉ cần cậu nói hai ba câu là đồng ý được sao, cậu không hiểu a."
Chu Cẩn Hành từng bước lại gần hắn, tựa hồ dán sát vào người, nhẹ nhàng nói: "Anh Đinh, em không bảo anh đồng ý ngay lập tức, nhưng em mong anh suy nghĩ thật kĩ. Di Di là đứa trẻ rất ngoan, sẽ không quấy anh, cũng sẽ không gây thêm phiền phức, luật sư của thằng bé sẽ phụ trách việc trả một phần lợi nhuận để hỗ trợ, coi như là phí nuôi, một năm hai trăm vạn, tùy tuổi sẽ tăng thêm, nếu anh thấy ít......"
"Tôi bảo này, căn bản không phải về tiền...... Hai hai hai, hai trăm vạn? Một năm? Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại đi?" Đinh Tiểu Vĩ mở to hai mắt lấp lánh, đầu hắn hơi choáng, ngay cả bàn tay Chu Cẩn Hành đặt lên lưng mình cũng không có cảm giác.
Chu Cẩn Hành lộ ra một nụ cười dụ hoặc, ghé vào tai hắn: "Hai trăm vạn, nếu anh thấy ít, em sẽ trả riêng cho anh thêm tiền và vàng."
Đinh Tiểu Vĩ chớp chớp mắt, đột nhiên không biết nên làm thế nào.