" Alo " Mục Hạo Kiện cầm lấy điện thoại nhấc máy anh hơi xoa tóc những giọt nước rũ xuống lăn trên làn da màu đồng săn chắc của anh .
" Rảnh không ? " Phía bên kia điện thoại Hàn Minh Vũ lay lay cốc rượu trong tay có chút âm trầm hỏi .
" Có việc gì sao ? " Mục Hạo Kiện nhìn đồng hồ hơi cau mày một chút nói .
" Liên quan đến Giai Kỳ " Hàn Minh Vũ không vòng vo đề cập đến vấn đề bên cạnh anh đang giữ một văn bản cần phải có chữ kí của Giai Kỳ nhưng để cô có thể hiểu được vấn đề đó anh cũng không biết nói sao nên đành nhờ Mục Hạo Kiện .
Lúc này Quán Mị Sắc hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người , Hàn Minh Vũ đã bao trọn cả quán một phần vì công việc một phần anh cũng muốn giải sầu , các nhân viên hôm nay trừ người pha chế ra hoàn toàn được nghỉ .
" Anh có phiền muộn gì sao ? " Anh chàng pha chế nhìn Hàn Minh Vũ có chút tò mò hỏi .
" Cũng không hẳn chỉ là tôi suy nghĩ làm sao để cưa đổ một cô gái mạnh mẽ thôi " Hàn Minh Vũ cười uống một ngụm rượu nói .
" Tôi nghĩ một cô gái mạnh mẽ nếu không thể theo đuổi theo cách thông thường thì cách duy nhất là mua một được một thôi " Anh chàng bỏ lơ sự lạnh lẽo của Hàn Minh Vũ cười đùa nói , chuyện này anh cũng đã chứng kiến không ít cặp đôi dùng thấy cũng rất là hiểu quả nên thường hay bày kế cho các chàng trai .
" Gan anh không nhỏ đấy " Hàn Minh Vũ có lời khen cho sự gan dạ của anh chàng nghĩ lại thì đây cũng là cách khá là hiệu quả với một cô nàng coi trọng danh tiếng như Tịnh Hương .
" Xem ra Hàn tổng đã quyết định lập gia đình rồi " Mục Hạo Kiện chậm rãi đi lại gọi một ly vodka .
Hàn Minh Vũ giơ ly của mình ý mời rồi uống cạn sạch , anh tiện tay đẩy sấp giấy tờ đến cho Mục Hạo Kiện nói , " Cậu tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Giai Kỳ hiện tại thủ tục đã làm xong bây giờ còn thiếu mỗi chữ kí của Giai Kỳ thôi . "
Mục Hạo Kiện cần lấy không mở ra xem giống như anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra vậy .
" Chuyện của Viễn Nhi , hung thủ là ai ? " Hàn Minh Vũ mặc dù đã đoán được 50% nhưng vẫn muốn xác minh lại .
" Tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời rồi " Mục Hạo Kiện như không muốn nhắc đến anh uống cạn ly rồi gọi thêm một ly nữa .
" Tôi hiểu rồi " Hàn Minh Vũ có chút buồn , anh uống cạn sạch ly rượu rồi cất bước đi , trước khi đi anh còn nói với Mục Hạo Kiện như một lời thành khẩn , " Cậu tôi sức khỏe này đã yếu rồi không biết có thể sống được bao lâu , hy vọng anh có thể cho cô ấy đến gặp cha mình lần cuối dù anh và gia đình có muốn giấu đi nữa sớm muộn gì cô ấy cũng biết tất cả sự thật thôi . "
Mục Hạo Kiện im lặng cầm chặt ly rượu trong tay uống cạn cứ như vậy anh uống liền hết ba ly vodka có nồng độ cao , anh chàng pha chế thấy vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi nhiệm vụ của anh vẫn nên yên ổn pha chế ra các thức uống mới có thể dịu đi buồn phiền trong lòng mỗi người . Mục Hạo Kiện ngồi đó suốt cả tiếng đồng hồ , văn kiện sớm đã bị anh mở ra , từng dòng chữ một như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim anh vậy , anh nhìn chằm chằm vào dòng " Nhược Giai Kỳ con gái duy nhất của Hàn Duẫn Long " mà nhói lên cảm giác đau đớn , tại sao cô lại là con gái của ông ấy , tại sao cô không phải là con gái của Nhược gia mà lại là Hàn gia , tại sao ông trời lại cứ trêu đùa anh hết lần này đến lần khác .
" Cho tôi một ly trái cây " Một cô gái xinh đẹp khẽ bước vào ngồi cạnh anh gọi anh pha chế rồi quay qua Mục Hạo Kiện cười hỏi thăm , " anh có chuyện phải suy nghĩ sao ? "
Mục Hạo Kiện hơi say nhìn người con gái ấy có chút quen thuộc , cô ấy rất giống Giai Kỳ khiến anh bất giác ôm cô vào lòng nói , " Giai Kỳ sao em lại ở đây " .
Lạc Lạc run mình một cái đẩy Mục Hạo Kiện ra nghĩ " rõ ràng mình đã trang điểm đậm hơn rồi sao còn trông giống cô nhóc đó sao " rồi cô vỗ lên đầu Mục Hạo Kiện một cái rõ mạnh để cho anh tỉnh hơn nói , " Nhìn lại tôi là Lạc Lạc không phải Giai Kỳ vợ anh .. "
Mục Hạo Kiện bị đập đến đau nhức , anh hơi cau mày day day mi tâm cho tỉnh táo lại rồi quay qua Lạc Lạc tính nói xin lỗi nhưng anh khẽ khựng người . Người này dù trang điểm đậm nhưng quả thực rất giống với Giai Kỳ nhất là đôi mắt trong sáng xinh đẹp ấy .
" Nhìn đủ chưa không tôi móc mắt anh ra đấy " Lạc Lạc hung dữ trừng mắt với Mục Hạo Kiện .
Mục Hạo Kiện cười khổ dù có giống hình dáng thì tính cách lại khác một trời một vực , loại tính cách ấy không khác gì bà chằn lửa Tịnh Hương .
" Thật ra tôi đến đây một là tìm anh hai là muốn chuyển lời từ cô vợ thân yêu của anh " Lạc lạc đón lấy ly trái cây từ nhân viên cười mỉm nói .
" Giai Kỳ ? " Mục Hạo Kiện hồ nghi , lúc đi anh có nói với Giai Kỳ sẽ về sớm nhìn lại đồng hồ lúc này đã là 9 giờ rồi anh vậy ngồi đây tận hai tiếng đồng hồ rồi sao .
" Anh khoan về Giai Kỳ nói anh có thể không cần về ngay đâu nếu anh có chuyện không muốn mọi người biết , muốn tìm nơi giải sầu thì không sao cả cô ấy sẽ đợi anh về được , Giai Kỳ nhờ tôi nhắn lại với anh là đừng lo cho cô ấy " Lạc lạc thấy Mục Hạo Kiện định đi cô liền kéo anh lại rồi nói một hơi .
" Cô là ai ? " Mục Hạo Kiện nhìn cô gái trước mặt hình như đây là lần đầu tiên anh gặp cô và Giai Kỳ hoàn toàn không có bạn .
" À tôi quên giới thiệu tôi tên Hoắc Lạc Lạc , bác sĩ tâm lý của Giai Kỳ " Lạc lạc giơ tay ra ý chào .
" Bác sĩ tâm lý ? " Mục Hạo Kiện bắt tay hờ với cô rồi ngồi xuống , lần này anh gọi một ly giải rượu .
" Ừm là Ngân Thiếu có đến tìm tôi để chữa trị cho vợ anh nhưng có vẻ không cần nữa rồi " Lạc lạc nghịch những cục đá trong ly để chúng vang lên tiếng nhè nhẹ êm tai , chán nản nói , " Giai Kỳ thấy anh có vẻ có nổi buồn gì trong lòng nên đã gọi điện nhờ tôi tâm sự với anh . "
" Không có gì đâu làm phiền Hoắc tiểu thư rồi " Mục Hạo Kiện uống một ngụm ly giải rượu khẽ nói .
" Anh đừng xem thường giác quan thứ sáu của người phụ nữ mặc dù họ không nói nhưng trong thâm tâm họ biết rõ người yêu của họ đang gặp phải chuyện gì . " Lạc Lạc vỗ vai Mục Hạo Kiện an ủi , " nếu anh không thể nói tôi cũng không ép nhưng tôi đoán được đôi phần chuyện anh lo lắng là về chuyện của Giai Kỳ đúng không như là thân thế của cô ấy chẳng hạn . "
Con người Mục Hạo Kiện khẽ cứng ngắc nhìn chằm chằm Lạc Lạc , làm sao cô ấy biết được chuyện này .
" Anh đừng lo tìm hiểu mọi chuyện để đưa ra quyết sách chữa trị bệnh lí là chuyên ngành của tôi nên việc này cũng không có khó điều tra cho lắm " Lạc lạc dửng dưng nói tuy vậy nhưng cô cũng phải âm thầm cảm ơn người anh trai của mình hiệu suất kết quả có nhanh khiến cô phải kinh ngạc .
" Tôi nghĩ sớm muộn gì Giai Kỳ sẽ biết thôi , giấy làm sao bọc được lửa thay vì anh ở đây lo lắng sao không gạt qua một bên . Người con gái anh từng yêu sớm đã không còn , mọi sự việc đã sáng tỏ vụ hỏa hoạn đó không phải do Mục gia anh làm thì anh còn lo lắng điều gì ? " Lạc lạc hơi đăm chiêu suy nghĩ một chút quay qua Mục Hạo Kiện hỏi .
Mục Hạo Kiện cười khổ còn chuyện gì mà cô gái trước mặt mình không biết không , " Hoắc tiểu thư cô là em gái nuôi của Hoắc tiên sinh phải không ? "
Lạc lạc chột dạ một cái run mình một cái nhìn Mục Hạo Kiện không chớp mắt , " Làm sao anh biết ? "
" Không có gì tôi chỉ buột miệng hỏi thôi không ngờ là thật " Mục Hạo Kiện cười nhẹ trả lời rồi uống hết ly giải rượu anh cầm lấy tài liệu cất bước đi .
" Chuyện hôm nay cảm ơn cô " .
Lạc Lạc không hiểu nhìn anh chàng pha chế hỏi , " tôi đã giúp gì anh ta sao ? "
Anh chàng pha chế khẽ nhún vai chuyện mọi người nói anh chỉ mang máng hiểu thôi còn sự việc xảy ra anh hoàn toàn không muốn tìm hiểu .
Bóng đêm dần dần chìm xuống các ánh đèn ngày một xa dần và ít đi , Mục Hạo Kiện lái xe ra vùng ngoại ô tiếng sóng biển vỗ vô bờ ngày càng nghe một rõ anh đi thêm một đoạn là đến khu nghĩa trang nương nhờ vào ánh đèn nơi đây anh dễ dàng tìm thấy ngôi mộ của nhà Hàn gia . Đặt một bó hoa tai thỏ tím anh ngồi cạnh ngôi mộ gia đình trên bia mộ dù đã nhiều năm rồi vẫn không hề bị phai màu dòng chữ vẫn in rõ cái tên con gái " Hàn Viễn Nhi " và mẹ " Du Vân "
" Dì Vân , Viễn Nhi có phải hai người đã đưa Giai Kỳ đến bên con không ? "
Tiếng gió khẽ lướt qua khiến lá nơi đây bay lên tạo ra tiếng xào xạc , một làn khói mỏng bay lên biến mất trong đêm tối . Mục Hạo Kiện nhìn điếu thuốc trong tay mình anh lại nhớ đến Giai Kỳ bộ dạng cô ho sặc vì làn khói của anh cũng vì thế mà anh bỏ thuốc . Mục Hạo Kiện dập tắt điếu thuốc trong tay nhìn ngôi mộ lần nữa anh khẽ mỉm cười tay cầm chặt tài liệu , nếu là hai người đã đưa Giai Kỳ cho Hạo Kiện , vậy Hạo Kiện con sẽ thay hai người yêu thương cô ấy thật tốt .
" Dì Vân , Viễn Nhi cảm ơn hai người " .
Cơn gió một lần nữa thổi lên như là sự đáp lại dành cho anh , một cơn gió nhẹ mạng đầy niềm yêu thương .
-------
" Anh đưa em đi đâu vậy ? " Giai Kỳ ngồi trong xe không khỏi tò mò cô nhìn đông nhìn tây ríu rít nói .
" Giai Kỳ khi đến nơi em đừng ngạc nhiên quá nhé " Mục Hạo Kiện dừng đèn đỏ quay qua vuốt mái tóc dài của cô dặn dò , Giai Kỳ ngoan ngoãn gật đầu cô cười tít mắt hứa với anh , " Em nhất định không sao đâu " .
Mặc dù trong lòng tò mò nhưng cô không hỏi nữa nhưng khi đến nơi cô kinh ngạc khi mọi người đều có đông đủ ở đây , cô nhìn cổng bệnh viện không khỏi thắc mắc " nhà mình có ai bị bệnh sao ? "
" Đi thôi " Mục Hạo Kiện cầm tay cô kéo đi cùng mọi người vào trong bệnh viện . Giai Kỳ cứ một chốc là nhìn đông một chốc là nhìn tây , cô thấy mọi người ai ai cũng một mặt u sầu cô muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào rồi cô để ý bên cạnh chị mình còn có cả một anh trai rất đẹp hình như anh ấy đang dẫn đường . Giai Kỳ khẽ giật giật áo Mục Hạo Kiện hỏi nhỏ , " anh kia có khi nào là bạn trai của chị Tịnh Hương không chồng ? "
" Ừm " Mục Hạo Kiện nhìn Hàn Minh Vũ khẽ gật đầu , Giai Kỳ thấy vậy liền cười khúc khích tinh ranh nói , " Vậy có khi nào chị ấy .... "
Mọi người đi cạnh cô không khỏi bật cười mọi lo lắng chớp nhoáng cái vụt bay đi mất , Tịnh Hương đi phía trước rùng một cái quay lại trừng mắt với Giai Kỳ " con bé này mồm miệng nay lanh lợi thật "
Mọi người cùng nhau đi lên tầng trên cùng , khi bước ra khỏi thang máy Giai Kỳ không khỏi choáng ngợp khi nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ canh gác ở đây ngay cả một bóng bệnh nhân hoàn toàn không có .
Mục Hạo Kiện dừng bước anh cầm chặt tay Giai kỳ thật lâu rồi mới buông ra , " Giai Kỳ có điều này anh cùng mọi người đã giấu em thật ra em ... "
" Em không phải là con gái của Nhược gia đúng không và người trong kia có khả năng là ba ruột của em " Giai Kỳ lên tiếng cắt ngang câu nói của Mục Hạo Kiện , mọi người nhìn cô kinh ngạc không thốt được lời nào .
" Làm sao em biết được " Mục Hạo Kiện cứng đơ người nhìn cô khó hiểu .
Giai Kỳ nở một nụ cười tươi rói cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi bình tĩnh đi vào bên trong . Mọi người không biết làm sao Giai Kỳ lại biết được điều này ai nầy đều thở dài không nói với nhau bất kì lời nào cả .
" Để tôi vào xem sao .. " Hàn Minh Vũ cất tiếng phá bầu không khí im lặng anh chậm rãi đi vào căn phòng .
----
" Giai Kỳ ... " Hàn Duẫn Long vừa nhìn thấy Giai Kỳ bước vào ông sửng sốt tay chân có chút luống cuống làm rơi cả tạp chí . Giai Kỳ nhanh chân đi lại cầm tạp chí lên nhìn ông mỉm cười nhẹ nhàng , mặc dù cô biết điều mình là con gái nuôi lâu lắm rồi nhưng ba cô là ai cô hoàn toàn không biết giờ gặp mặt chính cô cũng không biết mở lời ra sao .
" Thật sự là con sao ? " Hàn Duẫn Long vươn tay cầm lấy tay Giai Kỳ nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn của ông vì hạnh phúc .
Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh khẽ gật đầu hỏi nhỏ , " người thật sự là ba của con sao ? "
" Ừm , ba là ba của con " Hàn Duẫn Long gật đầu ông cười hiền hậu vuốt nhẹ khuôn mặt Giai Kỳ nói , " con thật sự rất giống mẹ con nếu chị con còn sống hai con nhất định sẽ giống nhau bởi đôi mắt này cả hai đều rất giống mẹ "
" Con có cả chị gái sao ? " Giai Kỳ vui mừng hỏi nhưng cô nhận ra có lẽ họ vì điều gì đó mà không còn sống nữa rồi .
" Phải nếu họ còn sống nhất định sẽ cưng chiều con vì cả hai đều luôn mong ngóng con chào đời " Hàn Duẫn Long nén nước mắt giọng ông có chút yếu nếu nói không rõ lắm .
" Họ tại sao lại mất vậy ạ ? " Giai Kỳ mặc dù không muốn hỏi tới nhưng trong lòng cô thực sự rất muốn biết tất cả .
" Để anh nói cho em nghe " Hàn Minh Vũ đi vào nghe được liền lên tiếng , anh đi lại dìu cậu mình ngồi dậy rồi ngồi xuống đối diện với Giai Kỳ kể lại toàn bộ câu chuyện .
Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc mọi người bên ngoài ai nầy đều bồn chồn sợ Giai Kỳ sẽ không chịu được nhưng tất cả mọi người đều quá lo lắng , Giai Kỳ cùng Hàn Minh Vũ đi ra nơi khóe mi cô còn đọng lại giọt nước mắt cô lau nhẹ chạy đến ôm chầm lấy Mục Hạo kiện , Mục Hạo Kiện cũng không hỏi gì nhiều anh im lặng ôm lấy cô vỗ về .
" Mọi người có thể theo con vào trong không , cậu con muốn gặp mọi người . " Hàn Minh Vũ lên tiếng phá vỡ bầu khí . Nhược phu nhân nhìn Mục phu nhân một chút rồi cùng nhau đi vô trong chốc lát ngoài hành lang chỉ còn mỗi Giai Kỳ và Mục Hạo Kiện .
" Anh có thể đưa em đi gặp chị và mẹ em không ? " Giai Kỳ vùi mặt vào l*иg ngực anh một dòng nước mắt ấm khẽ chảy ra , cô không muốn mọi người nhìn thấy cô khóc mà lo lắng nên đã chạy đến ôm anh ngay khẽ thủ thỉ .
" Ừm " Mục Hạo Kiện gật đầu kéo cô ra lau đi những giọt nước mắt ấy .
------
" Chồng với chị em là ... " Giai Kỳ ngập ngừng nhìn dòng người qua lại khẽ hỏi anh .
" Là bạn thuở nhỏ " Mục Hạo Kiện cầm chặt tay cô , anh biết cô đang nghĩ gì điều duy nhất anh có thể làm là bên cạnh cô mãi mãi .
" cái này em từng tìm thấy trong phòng anh giờ em trả lại anh " Giai Kỳ lấy trong túi sách mình ra một tấm ảnh mà cô vô tình tìm thấy đưa cho Mục Hạo Kiện trước kia cô không biết đó là vật mà anh quý trọng nhất nên đã tự ý đem cất đi giờ cô cũng nên trả về rồi .
Mục Hạo Kiện liếc nhìn tấm ảnh ấy anh không nói gì đem nó vứt qua cửa sổ bên cạnh cô , Giai Kỳ ngạc nhiên muốn chụp lấy nhưng đã muộn tấm ảnh theo cơn gió bay lên cao rồi mất hút đi .
" Sao anh ... "
Mục Hạo Kiện không nói một lời anh nhanh chóng quay vô lăng rẽ vào một ngõ hẻm vắng người , mặc sự kinh ngạc của Giai Kỳ anh ôm trọn cô hôn lên môi cô thật lâu như để ngăn cản câu nói tiếp theo của cô .
Nụ hôn kéo dài cho đến lúc Giai Kỳ không còn thở nổi cô cố gắng đẩy anh ra thở hỗn hển , cô không hiểu sao anh lại hành động như vậy rõ ràng tấm ảnh đó rất quan trọng với anh cơ mà .
" Giai Kỳ em nên nhớ em là vợ anh mãi mãi là vợ anh " Mục Hạo Kiện ôm chặt vô lăng hét lên , anh biết cô đang nghĩ gì đó là điều mà anh lo sợ nhất , lo sợ cô sẽ vì thế mà rời bỏ anh .
" Hạo Kiện ... " Giai Kỳ sửng sốt nhìn anh cô muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cô chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ , " em xin lỗi ... em xin lỗi .... "
Mục Hạo Kiện biết mình hơi quá đà dọa cô anh vội vàng lau nước mắt cô khuyên nhủ , phải mất một lúc sau Giai Kỳ mới có thể bình tĩnh lại được cô im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài từng dòng người dần dần không còn thay vào đó là tiếng sóng biển vỗ vô bờ một lúc sau xe dừng dưới chân đồi .
" Họ ở đây sao ? " Giai Kỳ lau nhẹ nước mắt nhìn khu nghĩa trang được nằm trên núi không khỏi ngỡ ngàng .
" Anh cõng em lên " Mục Hạo Kiện bước lên trước khom người xuống .
" Không sao đâu em đi được " Giai Kỳ đập nhẹ lên lưng anh rồi cất bước đi lên các bậc thang được lát gạch .
Ba mươi phút sau cô cuối cùng cũng đến nơi , Giai Kỳ nhìn bia mộ không nói gì cô lặng lẽ thắp nén nhang , Mục Hạo Kiện đứng ở nơi xa anh đi vòng xung quanh trong lúc chờ đợi .
" Chị gái , mẹ ... con đến rồi đây "
Giai Kỳ mỉm cười nụ cười của cô nhẹ nhàng như cơn gió mang một niềm vui nho nhỏ cũng xem lẫn chút nổi buồn cô cứ như vậy nhìn làn khói mờ ảo .
Phía xa tiếng sóng xô ngày càng mạnh hơn tiếng gió như gào hét cuốn bay nhưng chiếc là nằm im trên đất lên