Chương 6: Không bằng một thỏi socola

Chớp mắt cái đã đến buổi tối thường khi các cặp đôi vừa mới cưới sẽ có một đêm tân hôn ân ái bên nhau hạnh phúc nhưng Mục Hạo Kiện lại rơi vào tình cảnh khó xử vô cùng mà chính anh không biết nên phải làm gì với cô vợ ngốc của mình nữa .

Nhược Giai Kỳ sau khi tắm rửa xong bận trên mình bộ đồ ngủ doremon hết sức cute đang chạy vòng vòng sau lưng Mục Hạo Kiện miệng không ngừng hỏi .

" Chồng ơi khi nào chồng mới cho vợ ăn chồng ? "

" .... "

" Chồng ơi rốt cuộc ăn chồng có vị gì vậy ? "

" ...... "

" Chồng ơi sao chồng không trả lời vợ ? "

" ....... "

" Chồng ơi ... "

Giai Kỳ định hỏi tiếp nhưng vì Hạo Kiện dừng bước đột ngột nên cô đâm sầm vào vòm lưng rắn chắc của anh , ôm mũi nói :

" Lưng chồng chắc quá à "

Anh quay lại nhìn cô cố nén ý cười hằng giọng nói : " Chồng đi tắm đã có được không vợ ? "

Giai Kỳ nhanh chóng gật mạnh đầu rồi lon ton chạy lại giường khoang chân ngồi ôm ngối nhìn anh thúc giục : " Chồng đi tắm nhanh lên đi . "

Thở nhẹ anh bước vào phòng tắm , thực không biết làm sao với cô vợ trẻ con này nữa , tiếng mở nước xối xả xuống làn da màu đồng vóc dáng chuẩn đến từng đường ly thoáng ẩn thoáng hiện qua dòng nước anh rủ mi nghiềm nghĩ lí do làm sao để có thể " động phòng " đây chỉ mới nghĩ thôi mà cậu nhỏ của anh đã rục rịch rồi Mục Hạo Kiện cười trừ thầm giọng nói : " không được cổ còn nhỏ lắm "

Chưa bao giờ một lão luyện tình trường như anh lại rơi vào bế tắc của tình ái , anh không muốn làm cô sợ nhưng cơn dục của anh biết ai dập tắt được ?

Chỉ quấn độc chiếc khăn quanh hông anh mở cửa bước ra ngoài , cảnh anh nhìn thấy liền là một tàu hỏa đang nộ khí chực chờ bốc khói phun trào , đi lại mới biết rằng nộ khí xuất hiện khi cô nhóc đang chơi game anh cất tiếng hỏi :

" Em sao vậy ? "

Tàu hỏa Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh ủy khuất nói : " Nãy giờ em chơi thua đến hơn 100 lần rồi huhu "

Vừa mới dứt lời màn hình liên hiện hai dòng chữ " GAME OVER " , Giai Kỳ tức đến bốc khói ném luôn chiếc điện thoại ra xa ánh mắt long lanh như cún con nói với anh : " nó bắt nạt vợ "

Anh xoa đầu cô với tay cầm lại chiếc điện thoại đáng thương bị ném kia ngồi xuống bên cạnh cô cưng chiều nói : " là nó bắt nạt vợ hay vợ không chơi được , hửm "

" Cả hai " Giai Kỳ dựa vào vòm ngược anh tay tái hoáy cái điện thoại trong tay anh mãi không thôi .

Một lúc sau căn phòng ngập tràn tiếng hò reo vui vẻ của Giai Kỳ

" Oa chồng chơi giỏi quá "

...

" Chồng coi chừng nó quay lại kia ...aaa đằng sau đằng sau kìa chồng " Giai Kỳ lo lắng cay mày tay không ngừng kéo tay anh miệng không ngừng nhắc nhở , trái tim cô theo nhịp game mà lúc cao lúc thấp hồi hộp vô cùng .

...

" Đánh nó đánh cho nó chạy về nhà mẹ nó luôn đi chồng "

Mục Hạo Kiện nghe mà phải phì cười bởi cách dùng từ ngây ngô của Giai Kỳ , Giai Kỳ không để ý tới ánh mắt có chút nóng hổi của anh mãi mê chăm chú vào màn hình điện thoại , Hạo Kiện thở dài kìm nén dồn hết tâm tư vào việc chơi game cùng vợ mình .

Đến lúc anh giành được kỉ lục trò chơi người vui nhất là Giai Kỳ cô nhảy cẫng lên trên giường hạnh phúc nhào vào lòng anh hết lời khen ngợi : " Chồng yêu là giỏi nhất "

Mục Hạo Kiện xoa đầu cô hỏi : " Vậy đã giúp em trả thù nó được chưa "

" Dạ rồi ạ " Giai Kỳ cười tủm tỉm gật đầu sau đó ôm chặt cổ anh chân khóa lấy vòng eo anh bẽn lẻn tinh nghịch nói : " Vợ bắt được chồng rồi , giờ chồng có cho vợ ăn chồng không thì bảo . "

Anh cứng đơ người nơi hạ thân vì lời nói của cô mà trỗi dậy mãnh liệt cố nhịn du͙© vọиɠ anh hỏi cô : " Em biết " ăn chồng " là gì không ? "

Giai Kỳ tò mò lắc đầu rồi nói : " Chồng từng nói là ăn được còn được ăn cả đời mà ? "

Hạo Kiện chỉ biết thầm than trời hôm đó anh chỉ nói đùa mà cô tin thật và còn mong ngóng nó nữa chứ đúng là cái miệng hại cái thân mà .

Giai Kỳ thấy anh lạ lạ nhìn chằm chằm anh hỏi : " không lẽ chồng đổi ý không cho vợ ăn nữa , hức "

Nhanh chóng Giai Kỳ khóc nước mắt lăn dài ủy khuất nhìn anh , thoáng dở khóc dở cười anh cúi xuống nhìn cô an ủi : " đừng khóc "

Rồi hôn nhẹ lên khóe mắt cô trượt xuống má cô không cầm nổi lòng anh cầm chặt gáy lướt xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng , cạy mở miệng cô ra cuồng nhiệt quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ấy bá đạo càng hôn anh càng tham lam cuốn lấy hương vị ngọt ngào từ đôi môi cô . Giai Kỳ chớp mắt qua lớp nước mắt mỏng khuôn mặt của anh thoảng ẩn thoáng hiện cô không hiểu hành động của anh nên để mặc anh cuồng nhiệt chiếm lấy khoang miệng mình , một lúc sau cô cảm thấy khó thở bàn tay từ cổ anh trượt xuống vòm ngực rắn chắc chống đỡ khẽ rên :

" ừm...."

Hành động của cô làm anh chợp bừng tỉnh có chút ngập ngùng anh nhìn vào khuôn mặt hơi hồng của cô định lên tiếng giải thích thì bị hành động tiếp theo của Giai Kỳ mà ngẩng người .

Giai Kỳ lấy lại nhịp thở khẽ liếʍ môi có chút ướŧ áŧ , chập chẹm cái miệng nhỏ xíu ngẫm nghĩ rồi gương đôi mắt trong veo hỏi anh :

" Vậy gọi là ăn chồng ạ ? Sao vợ thấy không có vị gì hết , vợ tưởng nó có vị như socola hay bạc hà ý ? "

Một câu ... hai câu ... ba câu làm anh trầm mặc suốt cả buổi không thốt lên lời anh cứng ngắc với tay mở ngăn kéo lấy ra một thỏi socola rồi hỏi cô : " Ý em là cái này ? "

Giai Kỳ vui vẻ cầm lấy gật đầu , ánh mắt lấp lánh như trẻ được nhận quà tỉ mỉ bóc ra rồi ngặm lấy hào hứng khen lấy khen để : " Ngon quá ~ "

Anh ngồi bất động hóa đá tại chỗ , Mục Hạo Kiện anh không những bị vợ chê không có vị gì cả thậm chí giờ không bằng một thỏi socola ?

Khuôn mặt anh giờ không khác gì một bình giấm chua nặng .