Chương 42

Cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra lần này không phải cô y tá mà một vị bác sĩ trung niên ,vị bác sĩ trung niên ấy tháo khẩu trang xuống nhìn mọi có chút căng thẳng hỏi : " Các vị là người nhà của bệnh nhân bên trong . "

" Vâng . " Nhược phu nhân cùng Mục phu nhân đồng loạt đứng lên đi lại , " bác sĩ con gái chúng tôi sao rồi . "

Vị bác sĩ trung niên không vội trả lời mà đảo mắt nhìn một lượt hơi nghi ngại hỏi : " Chồng cô ấy hiện tại có ở đây không . "

" Bác sĩ có gì xin nói thẳng . " Tịnh Hương hơi cau mày nói thẳng vào vấn đề cô lạnh lùng đi lại .

Vị bác sĩ có chút giật mình bởi người con gái trước mặt ông tỏa ra một luồng khí đáng sợ ông đè nén giọng nói :

" Bệnh nhân vì xuất huyết quá nhiều tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân lại dẫn đến tình trạng sức khỏe ngày càng yếu đi chỉ e rằng không thể giữ được đứa bé , mong gia đình đưa ra quyết định . "

" Không giữ được đứa bé " ...

Một câu như một nhát dao đâm thẳng vào mọi người , Mục phu nhân sa sút hoàn toàn bà đứng không vững suýt nữa té may được chồng mình đỡ kịp , Nhược phu nhân phải nhờ con gái đứng bên cạnh mãi mới chống đỡ được , bà run rẩy khóc không thành lời , mới đây thôi bà còn được nhìn con gái bé bỏng của mình cười vui vẻ khoe với mình rằng " mẹ ơi con có em bé rồi , em bé khi chào đời sẽ chơi với con đúng không , con sẽ được nghe nó gọi con một tiếng mama " ....

Chỉ mới đây thôi vậy mà giờ con bà đang nằm trong kia giành giật từng sự sống , đứa con nó hằng mong ước lại không thể .... một lần được chào đời ....

" Ông vừa nói không thể giữ đứa bé ... " Tịnh Hương thẫn thờ hỏi lại .

" Tiểu thư .... "

Vị bác sĩ định lên tiếng thì lại giật mình bởi tiếng cười của Tịnh Hương .

" Hà ... ha ha ha không giữ được thì bỏ nó đi , nhưng bằng mọi giá ông phải giữ lại mạng sống của em gái tôi nếu không bệnh viện này sẵn sàng sụp đổ đi ... "

Một câu nói hoàn toàn vô tâm , lạnh nhạt , Tịnh Hương tựa như một con người khác mang nét độc ác tàn nhẫn .

Vị bác sĩ trung niên không khỏi run mình tất bật gật đầu rồi quay vào bên trong .

Lúc này Tịnh Hương mới quay lại nhìn về Mục gia lạnh nhạt nói , " Kể từ giờ Giai Kỳ sẽ do chúng tôi chăm sóc , cô chú không cần bận tâm đến . "

" Tịnh Hương .... " Mục phu nhân ngỡ ngàng nhìn Tịnh Hương không thốt lên lời .

" Tịnh Hương con nói cái gì vậy , sao con có thể nói bên thông gia mình như thế ... " Nhược phu nhân nén nổi đau hét lên đẩy Tịnh Hương ra trách mắng .

" Thông gia , bạn thân ... " Tịnh Hương khẽ nhếch môi cười " Vậy mẹ cho con hỏi anh ta đang ở đâu khi con bé gặp nguy hiểm , hắn ta đang ở đâu .... " Tịnh Hương gần như phát điên lên cô muốn nói hết tất cả nguyên nhân nhưng lại không nói được bởi vì cô còn tin người bạn tri kỉ ấy sẽ không làm vậy nhưng kẻ đó lại năm lần bảy lượt gửi tin đến máy của em cô , tất thảy mọi thứ làm sao cô không thể tin được đây ... kẻ đó cô không thể tha thứ được .

" Con chỉ nói một lần thôi . " Tịnh Hương hoàn toàn phớt lờ mọi người , quả quyết .

-------------------------------------------------------------------

" Vụ làm ăn này tôi phải cảm ơn cậu ra sao đây ? vài cô em mỹ nhân hả . "

Trong căn phòng tối chỉ len lỏi vài tia sáng bên ngoài chiếu nhẹ vào , một giọng nói âm trầm không nhẹ không nặng nhưng lại khiến người nghe phải mang tâm trạng căng thẳng , lo sợ .

" Cậu quên tôi đã kết hôn rồi à . " Mục Hạo Kiện khẽ cười tay đung đưa ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ kiều diễm .

" Chấc một công tử đào hoa lại sớm bỏ trăng hoa thật tiếc ... " Người đàn ông đó khẽ cười như có như không buông câu đùa cợt .

" Vậy nếu tôi muốn người đó , anh sẽ ... " Mục Hạo Kiện lập lờ câu nói nhưng đối phương nghe liền hiểu , người đàn ông ấy khẽ cau mày tỏ ý không vui với câu đùa này ...

Mục Hạo Kiện khẽ nhấp ly rượu vang tỏ ý mời , người đàn ông ấy không vui mà cạn sạch ly rượu bực dọc nói , " Này Hạo Kiện cậu đừng quá đáng ai cũng được nhưng riêng cô ấy thì không . "

Bất giác anh cười lớn , bạn tôi à tôi là người đã có gia đình còn cần tranh giành nữ nhân với anh sao . Nghĩ đến vợ không biết giờ Giai Kỳ sao rồi , có ăn đầy đủ không , mùa đông tuy đã vơi nhưng thời tiết vẫn còn đọng lại cái se lạnh không biết cô ấy có biết mặc ấm , không biết cô ấy còn hay ốm nghén không nữa ... Anh vội vàng đi không một câu để lại không biết cô ấy có buồn hay không .

Nhìn Mục Hạo Kiện thẫn thờ , người đàn ông ấy mới khẽ nhếch môi lười biếng dựa ra sau ghế trêu đùa , " Sao mới đó nhớ vợ rồi à giờ về còn kịp đấy . "

Mục Hạo Kiện khẽ lắc đầu mãi lắm mới có cơ hội nắm thóp được tên cáo già kia anh không thể để mọi thứ đổ vỡ được còn cả chuyện năm xưa anh phải tìm cho ra nguyên nhân .

" Vậy nếu để lão xuất đầu anh định làm gì . " Người đàn ông kia lên tiếng hỏi à nói đúng hơn là một câu hỏi chơi vì con người Mục Hạo Kiện anh ta quá hiểu rõ rồi .

" Trả lại lão tất cả mọi thứ lão nên có thôi . " Mục Hạo Kiện cười tựa như có như không .

Đêm thành phố Austin , Texas luôn được thắp sáng bởi nhiều ánh đèn muôn sắc , dòng xe cộ , dòng người không một vơi bớt trong đêm khuya . Những ánh đèn chiếu sáng rọi lên dòng sông Colorado xinh đẹp sự nhộn nhịp đầy ắp tiếng nói ca nhạc của " phố đèn đỏ " tạo nên một bức tranh mỹ miều phồn vinh , kiêu sa .