" Tiểu thái giám thối ? Tịnh Hương tôi nghĩ vẫn là cô chán sống rồi nhỉ ? "
Mục Hạo Kiện thong thả đi lại , không một chút tức giận nào đối với câu nói của Tịnh Hương cũng có thể là đã quá quen với cách nói của Tịnh Hương .
" Em rể à nghe lén người khác là tật xấu đấy . " Tịnh Hương chống cằm khıêυ khí©h Mục Hạo Kiện .
" Hai người quen nhau ? " Trịnh Văn ngạc nhiên hết nhìn Tịnh Hương rồi lại nhìn Giai Kỳ trong phút chốc anh bỗng nảy lên ý nghĩ có khi nào Giai Kỳ ....
Giai Kỳ cũng theo đó mà tò mò , chị ấy chưa bao giờ lại đùa giỡn với một người con trai cả .
Đối với hai ánh mắt đầy tò mò Tịnh Hương hơi hơi mỉm cười đá lông nheo với Mục Hạo Kiện , " em gái em thấy chị có nên là người tình cũ của tiểu thái giám thối này không ? "
" Người tình cũ ? " Cả Trịnh Văn và Giai Kỳ đồng thanh nói , vẻ mặt hết sức ngạc nhiên .
" Phải là người tình cũ " Tịnh Hương tỉnh bơ trả lời lại rồi dùng ánh mắt khıêυ khí©h .
" Nhược Tịnh Hương tôi thà làm ma còn hơn làʍ t̠ìиɦ cũ của bà chằn lửa " Mục Hạo Kiện hơi mất bình tĩnh , anh lo lắng nhìn biểu hiện sững sờ của Giai Kỳ không khỏi chột dạ .
" Hư tôi đây mà làʍ t̠ìиɦ cũ cho một người như anh thì tên tôi sẽ viết ngược lại . " Tịnh Hương bỉu môi không còn tâm trạng đùa giỡn với tên tiểu thái giám thối Mục Hạo Kiện nữa mà cô quay qua Giai Kỳ ai oán , " Tiểu Kỳ của chị sao em có thể lấy một tên thái giám như vậy cơ chứ . "
" Dạ ? ... Chị ... ?? " Giai Kỳ bị chị mình quay như chong chóng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , là tình cũ hay là không là tình cũ ?
" Em sao vậy ? Đừng nói em tin chị là người tình cũ của hắn chứ ? " Nhìn biểu hiện ù ớ của Giai Kỳ hắn là một phần như vậy rồi .
Giai Kỳ ngây ngốc mà gật đầu sau lại lắc đầu chính cô cũng không biết là thật hay giả nữa . Tịnh Hương bật cười vỗ bàn một cái chưa kịp nói thì đã bị ai đó vô tình kéo ra khỏi ghế ngồi . Mục Hạo Kiện âm trầm ngồi xuống cạnh Giai Kỳ còn Tịnh Hương sớm đã bị anh ném qua đối diện rồi .
" Anh và cô ta chỉ là bạn hồi nhỏ thôi . " Mục Hạo Kiện nhìn Giai Kỳ giải thích anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều nhất là giờ cô lại đang mang thai .
" Anh không thể nhẹ tay với phụ nữ được sao ? " Tịnh Hương cau có xoa xoa khủy tay bị đập phải góc ghế còn Trịnh văn sớm vỡ mộng ảo não im lặng ngồi một góc cách xa Tịnh Hương một khoảng cách .
Mục Hạo Kiện không mấy quan tâm tới anh lúc này hoàn toàn đặt lên trên người Giai Kỳ hết .
" Hồi nhỏ vậy anh với chị em cũng tính là thanh mai trúc mã như em với anh Trịnh văn ? " Giai Kỳ chớp chớp mắt len lỏi một chút gì đó hạnh phúc .
" Cũng có thể cho là như vậy . "
" Vậy anh với chị em quen nhau lúc nào vậy , sao em không biết ? " Nếu là thanh mãi trúc mã vậy tức là lúc đó cô còn nhỏ xíu đi nhưng sao cô lại chưa từng nghe chị nhắc đến anh .
" Hừm hình như là lúc chị 2 tuổi . " Tịnh Hương lên tiếng ngăn Mục Hạo Kiện lại , suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp , " gia đình chúng ta với Mục gia còn có cả Hàn gia nữa được coi bạn thân tri kỉ nên chị cùng Hạo Kiện sớm có quen biết lúc đó thì em chỉ mới còn nằm trong bụng mẹ cơ " .
2 tuổi ? Mục Hạo Kiện nhìn Tịnh Hương khó hiểu sao anh không nhớ là mình gặp cô lúc 2 tuổi nhỉ.
Giai Kỳ gật đầu một cái tươi tỉnh cười , " Vậy sao chị lại gọi anh ấy là tiểu thái giám thối vậy ? "
" Cái này nói ra khá là thú vị và cũng là một câu chuyện dài vì nó bắt nguồn từ Viễn ... " Tịnh Hương lúc mới đầu còn cười trộm Hạo Kiện nhưng rồi lại im lặng vì vô tình nhắc đến một người không nên nhắc tới có chút buồn và chột dạ Tịnh Hương cười khan một cái nói tiếp , " Rảnh chị nói cho em biết nha giờ chị bận mất rồi , bye em nha em gái yêu . "
Nhanh chân chuồn lẹ Tịnh Hương để lại cho mọi người một khuôn mặt ngơ ngác .
Mục Hạo Kiện tựa như nghe điều cấm kị nhất khuôn mặt anh đen lại trầm tính cứ như vậy cho tới lúc về đến biệt thự Thục Bàn . Giai Kỳ lúc đầu không để ý đến tâm trạng anh nhưng khi thấy anh vừa về đến nhà lại liền một tăm hơi mà bỏ đi khiến cô có chút hiếu kì .
Anh ấy làm sao vậy ?