Giai Kỳ hơi ló đầu có chút tò mò về lời lời của hắn .
Thấy cô cũng chịu nhìn Hạ Đình liền vui vẻ kéo Giai Kỳ ra khỏi người mình thân thiết nó , " Giai Kỳ em đừng sợ , vừa rồi chỉ là một trò chơi , không dọa em sợ chứ . "
Hơi gật đầu Giai Kỳ nép sát vào Hạ Đình nhìn vào bên trong mớ hỗn độn lúc nãy giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn bao giờ hết , các thanh niên cũng ăn mặc gọn gàng hơn cô cũng an tâm đi một chút .
Vừa rồi mở cửa những hình ảnh kia thực khiến cô vô cùng sợ hãi , hình ảnh của năm năm về trước tái hiện lại càng khiến cô hoảng sợ hơn .
Hạ Đình nhanh chóng kéo cô vào trong ngồi , miệng cười vui vẻ giới thiệu từng người một , hóa ra tất cả đều làm trong ngành giải trí , tất cả đều là các diễn viên hạng hai hạng ba . Lúc này đây Giai Kỳ mới biết Hạ Đình chính là làm diễn viên và sắp tới là lễ trao giải thưởng Kim Lan rồi có vẻ mọi người sẽ bận rộn trong việc tranh giành giải thưởng . Giai Kỳ cảm thấy mù mờ với mấy thông tin về giải trí này cô ngồi im một góc ngẩn ngơ nhìn mọi người bàn bạc công việc .
" Hạ Đình tôi dám chắc giải thưởng Ảnh Hậu năm nay sẽ thuộc về cô . "
Hạ Đình được sủng nịnh mà bật cười trả lời lại :
" Nhuận Giang cậu quá khen rồi , diễn xuất của tôi còn kém lắm sao mà đoạt được danh hiệu Ảnh Hậu chứ . "
Nhuận Giang là tên của cậu thanh niên tóc vàng lúc này , trước câu trả lời giả vờ của Hạ Đình hắn ta chỉ bật cười khanh khách không nói gì thêm bởi Hạ Đình cô ta sao có thể để vuột cái danh hiệu này ra khỏi tay mình , còn chưa kể gia cảnh đằng sau lưng cô ta , ban giám khảo chỉ hận không thể trao tận tay cô ta luôn đấy .
" Tiểu muội muội , em coi chị em có phải quá khiêm tốn rồi hay không " .
Hắn liền chuyển hướng sang Giai Kỳ hỏi mà thân thể lại không ngừng ép sát Giai Kỳ bàn tay không chút kiêng dè mà nghịch tóc của cô .
Giai Kỳ bị hỏi liền ngẩn người ra không hiểu .
Hơn nữa khi thấy Giai Kỳ không ngăn cản hành động này của hắn càng khiến hắn tưởng như cô là đang ngầm đồng ý cho hắn làm càng . Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cô đến si mê , đã biết bao cô gái qua tay hắn nhưng chưa từng có ai mang một vẻ đẹp đáng yêu ngây thơ như cô gái trước mặt hắn đây càng khiến bản tính hoang dã của hắn thúc giục muốn có được cô , hình ảnh cô thở hổn hển cầu xin hắn chắc sẽ đẹp biết bao . Nghĩ hắn chẳng cần phải khiêng dè trước mặt bao người bàn tay trượt xuống xoa nắn bắp đùi thon dài trắng nuột bị lộ ra do ngồi xuống . Giai Kỳ giật mình sợ hãi lùi ra xa ánh mắt bỗng trở nên cảnh giác . Đôi mày liễu hơi cau lại nhìn hắn đầy nghi ngờ , đối với ánh mắt nghi ngờ của Giai Kỳ lại càng khiến hắn tăng ham muốn hơn hắn dịch thân thể lại một lần nữa vươn tay ra ôm chầm lấy cô mặc cho cô giãy dụa , đôi môi tham luyến hít mùi hương nơi tóc cô cất giọng trầm khàn khàn vì du͙© vọиɠ , " Tiểu muội , ngoan để bọn anh yêu thương em nhé . "
Giờ khắc này Giai Kỳ chỉ muốn vùng dậy thoát khỏi bàn tay của hắn thôi căn bản không hiểu ý tứ của người đằng sau .
Yêu thương ở đây là gì ?
Đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Hạ Đình như cầu xin nhưng Hạ Đình chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng nói :
" Giai Kỳ em yên tâm anh ta chỉ ôm em cho vui thôi đừng sợ . Đây là cách thể hiện tình cảm đấy " .
Nói rồi cô ta giả vờ nghe điện thoại vẻ mặt như có việc rất bận liền vỗ về lên đầu Giai Kỳ an ủi , " Chị có việc phải về công ty , em ở lại chơi vui vẻ nha lát chị đến đón . "
" Chị ... "
Không đợi Giai Kỳ nói xong Hạ Đình đã đi đến bên cửa , khi cánh cửa gần đóng lại một nụ cười khinh miệt khẽ nhếch lên .
Giai Kỳ coi như lần này không ai cứu được cô rồi .
Dùng dằng thoát khỏi bàn tay của Nhuận Giang , Giai Kỳ vội vã chạy nhanh đến cánh cửa vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi , chỉ vừa mới cầm lấy nắm cửa cô liền bị một bàn tay to kéo lại xô ngã lên ghế đồng thời chiếc áo khoác ngoài bị bọn chúng lỗ mãng xé rách để lộ bộ váy trắng tinh khôi .
Khác hẳn bộ dạng lịch lãm ban đầu , đám con trai bây giờ không khác gì là hổ đói , ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm thân thể của Giai Kỳ . Vì bị xô ngã mà một bên váy đã xốc lên lộ cặp đùi của cô lên cao hơn , bầu ngực bầu bĩnh theo sự sợ hãi và thở gấp của cô mà thêm kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ nguyên thủy của đám thanh niên .
Bọn chúng hít một hơi thật mạnh liếʍ liếʍ đôi môi , Nhuận Giang cất tiếng trước nói với đám bạn , " tao lên trước đợi tao chơi chán rồi tụi mày cùng lên . "
" Nhuận Giang vậy không công bằng với tụi tao rồi , nếu muốn cũng phải để tụi tao " chăm sóc " tiểu muội muội với chứ " Một thanh niên tóc đỏ tiến lại , hơi cúi xuống bàn tay lỗ mãng mà vuốt cặp đùi của Giai Kỳ .
" aaa ... " Bất thình lình bị người ta đυ.ng Giai Kỳ khóc thét lên , khuôn mặt đã đẫm đầy nước mắt nhưng không thể che giấu được sự kiều diễm , cô co ro lại một góc ghế run rẩy như một chú cừu non khi đôi mặt với bầy sói hung hãn chỉ biết đứng im mà không thể phản kháng .
Tiếng kêu của cô nghe phần sợ hãi nhưng khi lọt vào tai bọn chúng thì lại như một lời mời gọi , vừa thanh thoát lại vừa êm dịu có người không nhịn được mà đã cởi bỏ quần áo , vật nam tính đã sớm ngẩng cao đầu ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ , cất giọng khàn khàn , " Chúng ta cùng lên , cùng" chăm sóc " tiểu muội muội đi "
Tựa như một con sói đói khi vớ được mồi ngon cả đám cười vang lột bỏ quần áo để lộ vật nam tính cùng làn da rắn chắc hung hăng tiến đến Giai Kỳ . Nhuận Giang kẻ đứng đầu nhanh chóng bắt lấy thân thể cô không cho cô cơ hội chạy thoát bàn tay còn lại xé một góc váy .
Giai Kỳ nước mắt lăn dài bàn tay nhỏ bé không ngừng vùng vẫy tránh né bọn chúng , một nỗi sợ hãi bùng lên mãnh liệt giờ cô hiểu ra cái gọi " yêu thương "và " chăm sóc " của bọn chúng cũng đã quá muộn , vô vàng hình ảnh năm xưa lại một lần nữa hiện lên , những con sói đói ăn hung hăng mà đem cô ra thỏa mãn .