Những cơn mưa đổ xuống kéo dài hết ngày này qua ngày khác , nhìn những giọt mưa hắt vào cửa kính rơi xuống Giai Kỳ ngồi trên tấm thảm trắng quấn lấy cái chăn bông quanh người ôm chặt chú gấu bông nhìn những giọt mưa qua tấm kính khẽ thở dài , cô cứ như vậy cả một buổi sáng thở dài rồi lại thở dài những cơn mưa nặng hạt càng thêm trĩu nặng .... chính là vì mưa nên cô không thể đi chơi được cứ như vậy Giai Kỳ miên man nhìn những giọt mưa ....
" Giai Kỳ em làm gì vậy . " Một giọng nói nhẹ nhàng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh , Hạ Đình bước lại gần mỉm cười nhẹ nhìn cô ....
Ngước mặt lên mang nét ủ rũ Giai Kỳ lầu bầu đầy chán nản nói : " Em ngắm mưa "
" Ngắm mưa ? Sao vậy có chuyện gì buồn à . "
Hạ Đình lại gần ngồi xuống tấm thảm trắng cạnh Giai Kỳ ân cần hỏi .
" Không có ... chỉ là mưa nên không được đi chơi ... " Giai Kỳ như một đứa con nít ánh mắt toát lên vẻ căm ghét mưa cô chính là muốn được ra ngoài , muốn được gặp chồng như mưa cứ rơi mãi , Mục Hạo Kiện vì lo cô bị cảm lạnh mà không cho đi theo bắt cô ở nhà ...
" Em muốn đi đâu ? " Hạ Đình thân thiết ôm cô hỏi ...
" Chị sẽ đưa em đi chơi sao ... " đôi mắt Giai Kỳ sáng rực lấp lánh cơn chán nản bị cô xua đi thay vào đó là sự chờ mong ...
" Trời mưa nhưng không có nghĩa là các cửa hàng sẽ đóng cửa đúng không nào . " Hạ Đình nháy mắt tinh nghịch nói với Giai Kỳ .
Giai Kỳ gật đầu lia lịa cô vui mừng nhảy cẫng lên đi tìm quần áo mới giống như một đứa trẻ được mẹ bảo đi chơi là sẽ đi tìm quần áo mới mặc , hào hứng , kích động đây là tâm trạng của Giai Kỳ hiện tại , chỉ là cô không hề hay biết khi cô vừa rời đi , một nụ cười nhếch lên từ Hạ Đình ánh mắt cô ta thâm sâu khó lường .
0o0
Cơn mưa cứ mãi nặng hạt , bầu trời một mảnh màu đen xám nhưng vẫn không ngăn được những dòng người đi qua đi lại thành phố cứ thế vẫn mãi tấp nập , chiếc xe đen lao vụt trong cơn mưa qua mấy con đường rồi nhanh chóng dừng lại quán bar nổi tiếng Mị Sắc , chiếc xe đen ấy nhanh chóng tìm được lối vào bãi đỗ xe rẽ vào , cô gái nhỏ bên trong xe mặt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm bản hiệu sáng rực rỡ ấy mà tò mò áp mặt vào khung kính nhìn mãi .
Tầng hầm bãi đỗ xe ....
Giai Kỳ bước ra khỏi xe cả người cô được bao bọc trong chiếc áo khoác dài lông cừu trắng muốt bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô nhìn cô như một đứa trẻ được bao trọn trong màu trắng tinh khôi vậy , hồn nhiên , ngây thơ , trong sáng .
Hạ Đình cũng theo bước xuống xe mỉm cười nhẹ lại khoát tay Giai Kỳ vô cùng thân thiết nói : " Vào thôi " .
Gật đầu một cái Giai Kỳ cùng Hạ Đình đi đến thang máy đi lên tầng 2 của quán bar .
Đập vào mắt Giai Kỳ là nơi này rất nhiều người , nếu bên ngoài là những cơn mưa trút hạt không ngớt cùng sự tĩnh mịch thì ở đây là ngược lại ồn ào náo nhiệt , rất nhiều người thi nhau nhảy múa hò hét , trên sân khấu không ngừng những cô gái ăn mặc hở hang đang múa cột , uốn éo thân hình rất là quyến rũ .
Tiếng nhạc đinh óc , mọi người thì thi nhau nhảy múa , một màn này khiến Giai Kỳ kinh ngạc không thôi , cô chưa từng đến những nơi vậy đôi mắt mở to tràn đầy sự ngạc nhiên , cô quay qua Hạ Đình hỏi , " đây là nơi nào sao mọi người như không mặc đồ vậy ạ ? "
Ngược lại sự ngạc nhiên của Giai Kỳ , Hạ Đình bình thản vuốt ve tay Giai Kỳ cực ôn nhu trả lời : " Nơi này họ đến để giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng , em đừng sợ " .
Giai Kỳ khẽ gật đầu theo Hạ Đình len lỏi qua các đám đông ánh mắt tràn ngập sự tò mò lẫn cảnh giác .
Sau khi đi qua được đám đông ấy cả hai cùng nhau lên tầng VIP nơi đây vô cùng xa hoa như chỉ dành cho tầng thượng lưu , sự ồn ào nhanh chóng tan biến chỉ còn mỗi sự tĩnh lặng , đôi mắt đẹp đảo nhìn xung quanh sự tò mò một lần nữa dấy lên quay sang Hạ Đình hỏi nhỏ , " chúng ta đi đâu vậy ạ ? "
" Có một số người bạn muốn gặp em . Giai Kỳ em sẽ không ngại chứ ? " Hơi nở nụ cười Hạ Đình trầm giọng lại an ủi tâm hồn có chút bất an của cô .
Một lần nữa gật đầu đi mãi xuống căn phòng cuối cùng hành lang cánh cửa mở ra một cảnh tượng không thể tưởng được ...
" aaaaaa ..... "
Tiếng hét của Giai Kỳ vang lên kinh động mọi người bên trong , họ liền ngừng công việc đang làm nhìn về phía Giai Kỳ , Hạ Đình cũng bị một màn này nét mặt thoáng kinh ngạc nhưng chốc lát đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong nguy hiểm .
Trước mặt một màn da^ʍ động nhất , trai gái không một mảnh che thân mỗi cặp đôi là một tư thế vô cùng ái muội , khuôn mặt Giai Kỳ hoàn toàn tái mét run rẩy trốn hoàn toàn sau lưng Hạ Đình đôi mắt nhắm tịt lại không dám nhìn cảnh dâʍ đãиɠ bên trong , Hạ Đình liền cao giọng quở trách , " Các cậu làm gì vậy dọa con bé sợ rồi này " .
Lúc này mọi người thôi ngừng " làm việc " nữa đứng dậy hơi bất mãn thay đồ vào nhưng ánh mắt của đám con trai hoàn toàn núp sau lưng Hạ Đình một thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy sợ hãi , đột nhiên từ đâu một tiểu tiên nữ đến la hét như vậy thật khiến bọn họ muốn biết khẩu vị biết bao nhiêu , những cô gái kia tuy thất vọng vì cuộc chơi đang lêи đỉиɦ lại chấm dứt nhưng cũng phải ngoan ngoãn mặc đồ mà rời đi .
" Hạ Đình , tiểu muội muội mới sao? " một thanh niên tóc vàng khẽ bước lên trước cửa hỏi nhưng ánh mắt hoàn toàn nhìn Hạ Đình mà lại nhìn Giai Kỳ khẽ liếʍ môi một cái .
" Đừng làm cô ấy sợ . " Hạ Đình âm trầm đáp lại một câu nghe tưởng chừng là lo lắng nhưng thực chất là một câu đầy hàm ý xấu xa .
Thanh niên tóc vàng liền bật cười vỗ vỗ vai Hạ Đình cười lớn vang vọng cả căn phòng nhìn lũ bàn nhường mày , " Sao mà khiến muội muội của Hạ Đình sợ được phải không tụi bây , chúng ta nhất định phải cưng chiều cô bé khiến cô bé vui vẻ đấy . "