Chương 17

Ánh nắng chiều tà dịu nhẹ buông xuống nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe nhỏ phủ lên thảm hoa muôn màu ở Thục Bàn , loại hoa anh thảo chậm rãi nở ra khoe sắc vàng tươi dưới ánh chiếu ấy tạo nên khung ảnh tuyệt đẹp .

Trong không khí còn vương vấn mùi hương thơm dịu nhẹ cùng với hơi thở của tình yêu hòa quyện với nhau một cảm giác thoải mái và hạnh phúc . Giai Kỳ khẽ cự người cuộn tròn lại trong l*иg ngực của Hạo Kiện cánh mi dài khẽ run rẩy , đôi môi đỏ mọng hơi chu lên khẽ lẩm bẩm vài câu nho nhỏ rồi chìm đắm trong giấc ngủ cùng hương hoa dịu mát , Mục Hạo Kiện khẽ cười vươn tay ôm chầm lấy chú mèo con đang ngủ say kia vào lòng hôn nhẹ lên vầng trán của cô mà hạnh phúc .

Anh không ngờ sẽ có ngày mình cùng Giai Kỳ động phòng , à không phải là động phòng muộn như vậy nghĩ lại hình ảnh cô mê đắm triền miên dưới sự dẫn dắt của anh khiến tim liền đập " thình thịch " nơi nào đó lại bắt đầu rục rịch , anh nực cười với chính bản thân mình tuy cô là người vợ chân chính của mình mà lại không dám làm gì chỉ vì sợ cô đau mà nhẫn nhịn suốt bao tháng qua có ai như anh lấy vợ mà phải thả câu dài và chờ đợi thật lâu ra để cho con cá nhỏ mắc câu hay không ? Và tất cả chỉ để thể cùng vợ mình hoan ái hay không ?

Tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô nhìn về cửa sổ phía vườn hoa xa xa , loài hoa anh thảo đã nở rộn . Cô như loài hoa anh thảo vậy nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại quá mỏng manh khiến người ta phải cẩn thận nâng niu gìn giữ . Nơi căn nhà nhỏ ở sau vườn không ngờ lại để lại dấu ấn đầu tiên và lại có thể được nhìn một màn hoa anh thảo nở .

0O0

Chớp mắt cái ánh sáng mặt trời đã được thay thế bằng bóng đêm , những ánh đèn lần lượt chiếu sáng cả khoảng tối ấy tạo nên một khung cảnh mĩ lệ lung linh như một nàng thiếu nữ bí ẩn . Giai Kỳ bước ra dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm xa hoa mà tỏa sáng mà rực rỡ trong bộ váy đen tuyền ôm sát lấy vòng eo cô chạy xuống , một bên được cắt xẻ lộ ra một bàn chân thon dài trắng nõn , vòng cúp ngực hoàn toàn ôm lấy bầu ngực cô căng tròn đẫy đà , trong bộ váy màu đen tuyền được đính những hạt kim cương nhỏ xíu lấp lánh khoác lên người cô càng tôn lên sự mê hoặc cùng làn da trắng hồng của cô , giờ đây nhìn cô thật xinh đẹp giống như ta tưởng chừng được gặp một tiên nữ mỹ nhân hạ phàm chốn trần gian vậy , cô không cần phải trang điểm nhiều bởi vì với nhan sắc nghiêng quốc nghiêng thành này thì không còn gì để sáng bằng nữa . Mái tóc dài được búi gọn gàng lên để lộ ra cái cổ trắng ấy nhìn mà muốn cắn cho một cái . Giai Kỳ nhoẻn miệng cười tươi như ánh nắng lon ton chạy lại gần Hạo Kiện hỏi :

" Vợ đẹp không chồng . "

Từ lúc Giai Kỳ từ phía sau tấm rèm bước ra Hạo Kiện sửng sốt anh biết rằng khi Giai Kỳ khoác lên mình bất kỳ bộ đồ hàng hiệu nào cũng trở nên chững chạc và xinh đẹp như anh lại không nghĩ cô lúc này lại có thể hợp với màu đen như vậy , với bộ váy màu đen được thiết kế giản dị nhưng không kém phần xa hoa sắc xảo đến từng chi tiết và đường may này mặc trên người cô lại có thể tuyệt đẹp cứ như nó được tạo ra cho riêng mình cô vậy anh nhìn chằm chằm Giai Kỳ mãi thật lâu có ý định thật muốn đem cô mèo nhỏ này nhốt lại cách biệt với thế giới chỉ của riêng mình anh thôi .

" Rất đẹp " Mục Hạo Kiện nở nụ cười nhẹ trả lời cô , một từ " rất đẹp " sao chỉ sợ không đủ để dùng lên người cô lúc này cô thật giống như nàng thiếu nữ bí ẩn trong đêm tối vậy tràn ngập sự mê hoặc và kinh diễm mĩ lệ tuyệt sắc .

" Oa thiếu phu nhân mặc bộ này thật xinh đẹp , cứ như là nó ra đời dành riêng cho cô vậy " Quản lý cửa hàng tâm đắc khen ngợi gì chứ đây là khách quý của mọi cửa hàng đấy . Ai mà không biết tới Mục tổng của Mục Thị là lão công của mọi thiếu nữ chứ nhưng để nhìn thấy anh rất khó . Được anh tới là vinh hạnh nhất , này lại được gặp vị phu nhân của Mục tổng càng vinh hạnh hơn nên cửa hàng cô tận lực chiếu cố hết lòng khen ngợi cũng như giới thiệu các sản phẩm xa xỉ nhất .

Cô quản lý âm thầm đánh giá tuy rằng hơi ghen tỵ với cô gái may mắn kia nhưng cũng thật lòng ngưỡng mộ hai người khi đứng cạnh nhau thật xứng đôi thật đúng cặp đôi trời sinh trai tài gái xinh .

Mục Hạo Kiện đi lại khu trang sức chọn lựa lấy một mẫu rồi quay lại nhìn cô đầy cưng chiều nhẹ nhàng đeo lên cho cô , chiếc cổ trắng được đeo lên thêm một dây chuyền mặt dây hình trái tim nhỏ nhắn màu đen , nó nằm nơi đó lặng lẽ tôn lên khí chất tao nhã quý phái hiếm có của cô và càng tăng thêm sức hút quyến rũ động lòng người . Giai Kỳ mê mẫm mặt dây chuyền thích thú nhìn anh tràn ngập niềm hạnh phúc .

" Thanh toán bộ này cho tôi " Mục Hạo Kiện đưa thẻ đen cho nhân viên rồi ôm chầm lấy cô nhóc khẽ hỏi , " em thích chứ " .

Cô nhân viên nhanh chóng cầm lấy thẻ rối rít chạy đi tay cầm chặt chiếc thẻ đen như là báu vật vậy thẻ đen chứa số tiền không giới hạn này chỉ có 10 người sở hữu thôi một khắc chạm tay vào nó như là được lên thiên đường vậy , các nhân viên khác thì bị một màn không kiêng nể của anh làm cho đỏ mặt quay gót bỏ đi không gian lúc này chỉ còn mỗi mình hai người . Giai Kỳ nở nụ cười nhẹ gật đầu ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu ánh lên tia sáng tràn ngập sự thích thú yêu thích . Cứ như vậy một khung cảnh tiên nhân đẹp mê người một đôi trai gái ôm nhau lặng lẽ hôn nhau , Giai Kỳ không còn cự tuyệt trước nụ hôn bất ngờ cuồng nhiệt của anh nhưng cô lại ngây ngô nói với anh :

" Sao nụ hôn nó lại không được ngọt như socola ? "

" Chồng ơi vợ muốn được ăn socola . "