Chương 3: Dã tâm của tiểu tam

Cuối cùng Đạt đã nghĩ ra một cách đàng hoàng để đưa nhân tình về nhà của mình sống mà vợ không nghi ngờ gì cả.

Tôi đang nấu cơm thì chồng tôi đi làm về.

- Hôm nay anh về sớm thế à?

Anh lại gần ôm hôn tôi từ phía sau, nói:

- Em nấu đồ ăn thơm quá nên anh phải lo về sớm thưởng thức đây này vợ yêu.

- Lại khéo nịnh rồi, anh lên tắm đi, chắc đói lắm rồi phải không?

- Ừ. Anh tắm nhanh rồi xuống ăn với em, anh yêu vợ nhất trên đời.

Anh lúc nào cũng vậy, luôn biết chiều lòng người khác. Trong bữa ăn, anh bắt đầu nói:

- Vợ à, anh có chuyện này muốn hỏi ý kiến em.

- Vâng, anh nói đi.

- Em còn nhớ Quang bạn anh không?

- Quang nào nhỉ? Em không nhớ.

- Quang bận đi công tác suốt nên em ít gặp, không nhớ cũng đúng. Chuyện là bạn gái nó đang mang thai mà nó thì đang công tác ở nước ngoài nên nó nhờ anh ở nhà chăm sóc bạn gái giúp nó.

- Ồ! Có cả chuyện này nữa sao anh?

- Ừ! Vì bạn gái của nó đang mang thai, nó nhờ anh đưa bạn nó về nhà mình sống nhờ đến lúc sinh nở.

- Anh chỉ cần thuê giúp cô gái đó một căn nhà thôi, chứ em sợ đưa cô ấy về đây sẽ bất tiện đấy.

- Anh cũng tính như thế nhưng cô ấy sợ ở một mình lắm. Trước đây cô ấy ở chung với chị họ, nhưng vì trót có bầu nên cô ấy sợ chị họ và gia đình biết. Anh biết là làm khó cho em nhưng coi như giúp Quang, em đồng ý cho cô ấy ở tạm nhà mình một thời gian em nhé.

Nghe chồng nói, tôi bắt đầu thấy lấn cấn nghi ngờ, làm gì có ai mà quan tâm tới bạn gái của bạn như vậy kia chứ, linh cảm mách bảo tôi rằng chồng tôi không hề bình thường trong mối quan hệ với cô gái này.

Nhưng sau một hồi năn nỉ, tôi cũng chấp nhận cho cô gái ấy về nhà mình ở tạm một thời gian.

Nghe anh kể thì cô ấy tên Linh, 22 tuổi, hiện đang mang thai được 10 tuần. Tôi cảm thấy bất thường vì Linh là bạn gái của Quang nhưng lại là diễn viên trong đoàn của anh, hai người vừa hoàn thành lịch quay phim cùng nhau suốt 3 tháng.

Ừ thì cứ cho là giúp đỡ bạn bè đi, nhưng mà thực sự tôi vẫn thấy lấn cấn trong lòng lắm. Nhưng rồi lại tự nhủ rằng, thôi chỉ là cho người mang thai ở nhờ thôi mà, có vấn đề gì to tát đâu, mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ngay hôm sau, Đạt đã tới thông báo cho nhân tình rằng vợ đã đồng ý cho hai mẹ con về nhà cùng chung sống. Linh nói:

- Chị Tâm không nghi ngờ gì sao anh? Em không tin đâu, là người vợ thì sẽ có linh cảm chứ.

- Ôi em đừng lo, anh sống với cô ấy 3 năm rồi, cô ấy suy nghĩ đơn giản lắm, em về ở cùng là hiểu tính ngay ấy mà.

Xong rồi Đạt xoa bụng Linh âu yếm:

- Để bố đón hai mẹ con về sống cùng bố nhé!

Cũng vì kêt hôn đã 3 năm vẫn chưa có con nên anh rất mong đợi sự chào đời của đứa trẻ này. Anh thực sự cảm nhận được hạnh phúc, sự thiêng liêng khi lần đầu anh được làm cha. Anh yêu con đến mức đêm ngủ anh còn mơ được bế đứa con bé bỏng của mình trên tay nữa, vì vậy anh đã suy nghĩ bằng mọi cách để đưa mẹ con Linh về chung sống với mình. Nhưng anh nào biết rằng, anh chính là mồi lửa, châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai người phụ nữ. Chọc gì chứ chọc vào cái máu điên của người vợ thì cũng giống như chấp chận chống chọi với cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 lần 2.

Khi nhìn thấy căn nhà của Đạt, Linh thốt lên:

- Ôi căn nhà đẹp và to quá!

Linh thầm nghĩ, rồi căn nhà này sẽ thuộc về cô mà thôi. Hãy chờ đấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.