Chương 53: Tôn Thiếu Kiệt
Lý Thiệu Minh quả thật đã có ý định đánh hai chân Doãn Thành tàn phế, bởi vì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, toàn bộ đều do Doãn Thành gây ra. Cũng là vì Doãn Thành đưa bạn đến liên tục khıêυ khí©h, khiến tâm trạng anh không tốt. Vẫn là câu đó, nếu ở nước ngoài có kẻ dám đối xử với anh như vậy, thì kẻ đó đã bị thuộc hạ của anh lôi đi xử bắn từ lâu rồi.
“Người anh em, cậu đối xử với tôi thế này, tôi thật sự rất cảm động đấy!”, Heo Rừng biết Lý Thiệu Minh có tiền, cũng đã thấy được thực lực của Lý Thiệu Minh. Ngay cả đàn em của Tôn Thiếu Kiệt – đại ca đứng đầu thành phố này, cũng bị đánh cho bỏ chạy, thấy Lý Thiệu Minh có tình nghĩa với mình như vậy, anh ta cảm động suýt khóc.
Anh ta là người ngay thẳng, ai đối tốt với anh ta thì anh ta sẵn sàng lấy tất cả mọi thứ ra báo đáp.
Anh ta và Lý Phong quen nhau trong đợt huấn luyện quân sự năm cấp ba. Vì thân hình mập ú mà lúc chạy bộ anh ta bị ngã sõng soài, hai tay và đầu gối đều rớm máu, khi ấy ai cũng cười nhạo, chỉ có duy nhất Lý Phong lặng lẽ quan tâm, đưa anh ta đến phòng uống nước rửa tay và đầu gối. Từ đó về sau, Heo Rừng coi Lý Phong là bạn tốt nhất, bất cứ ai bắt nạt Lý Phong anh ta đều tìm mọi cách bảo vệ.
“Cho dù là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, cậu động đến người của tôi, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho cậu”, Lý Thiệu Minh lẳng lặng nhìn Doãn Thành.
Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, vành mắt của Heo Rừng nhanh chóng trở nên u ám.
Sắc mặt Doãn Thành hết sức khó coi, hắn im lặng không nói gì, trong lòng căng thẳng. Lý Tích Đồng và mọi người nín thở, đổ mồ hôi thay cho Doãn Thành.
Lý Thiệu Minh còn chưa biết Doãn Thành vừa bán đứng anh, nếu biết, không rõ anh sẽ đối xử tàn nhẫn với Doãn Thành đến mức nào.
Năm phút sau, Lý Thiệu Minh đột nhiên khẽ thở dài.
“Thôi vậy, hôm nay tha cho cậu”.
Đi về phía Heo Rừng bị thương, anh thấy hơi đau lòng khi nhìn những vết bầm tím trên người anh ta. Mặc dù Heo Rừng nhiều tật xấu, nhưng lòng trung thành của anh ta hơn hẳn phụ tá trước đây của anh, anh ta cũng là một người anh em tốt. Anh không rõ ban nãy trong phòng VIP xảy ra chuyện gì, nhưng đám Chó Điên xông đến tìm anh, vết thương trên người Heo Rừng nhất định có liên quan đến anh.
Không nhìn Doãn Thành nữa, Lý Thiệu Minh đưa Heo Rừng rời khỏi quán bar.
“Anh Lý, nếu ban nãy anh đánh Doãn Thành tàn phế, thủ đoạn hơi tàn nhẫn. Nhưng Doãn Thành đó rất đáng ghét, anh biết ban nãy trong phòng VIP xảy ra chuyện gì không? Mẹ kiếp, tên Chó Điên kia không nhận ra anh, hắn vào bảo chúng tôi giúp hắn tìm anh. Chúng tôi chưa kịp lên tiếng, Doãn Thành liền bán đứng anh. Hắn hận anh giành Lý Tích Đồng với hắn, định lợi dụng Chó Điên để dạy dỗ anh. Thằng ranh này quá xấu xa, cứ buông tha hắn như vậy thật đáng tiếc, dù sao cũng phải đánh hắn vài cái, hoặc là đá vài phát mới được”, trên xe, Heo Rừng chỉ thấy đau đớn vì vết thương do đám đàn em của Chó Điên đánh, nhất là vết dao chém sau lưng. Anh ta đã đánh Doãn Thành một trận nhưng vẫn thấy chưa hả giận, lớn tiếng phàn nàn với Lý Thiệu Minh.
Sau khi nghe Heo Rừng nói, Lý Thiệu Minh cười nhạt.Tuy rằng anh không chứng kiến những chuyện xảy ra trong phòng VIP, nhưng đã đoán ra ít nhiều. Nếu là trước đây, một kẻ vô danh tiểu tốt như Doãn Thành dám kiếm chuyện với anh, anh nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng hiện giờ anh đã thay đổi, tính cách anh dần dần được Hiên Tịnh Vũ và Tiểu Bình An làm cho ôn hòa hơn. Càng sống cùng họ lâu, anh càng cảm thấy mọi thứ bây giờ trở nên quý giá. Anh vốn cũng không phải kẻ độc ác, trước năm mười tám tuổi anh luôn hiền lành lương thiện. Sau khi gặp phải kiếp nạn cuộc đời, anh đã chậm rãi khôi phục bản chất vốn có.
Mặc dù Doãn Thành xấu xa, nhưng dù sao cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn khác với La Vĩnh Liệt, cậu ấm nhà họ Lam và Chó Điên, có thể gây hại cho xã hội. Loại nhân vật nhỏ bé này cho qua được thì cho qua đi, hắn chỉ vì muốn bảo vệ cô gái mình thích mới trở nên như vậy. Chỉ cần biết anh không tranh giành Lý Tích Đồng với hắn, tự bản thân hắn sẽ dần nhận ra sai lầm.
“Doãn Thành và Lý Tích Đồng sau này không cần mời đến nữa, tôi không có hứng thú với Lý Tích Đồng, cũng đừng để tôi nhìn thấy những gì liên quan đến bọn họ”, Lý Thiệu Minh suy nghĩ một lát rồi nói.
“Được, hôm nay tôi đã giả ngầu được rồi, anh không thích bọn họ thì sau này tôi bảo đảm không mời đến. Có điều hôm nay bị đánh một trận ấm ức, hiệu quả diễn kịch không tốt lắm, hình như ánh hào quang của tôi đều bị anh giành hết rồi”, Heo Rừng cau mày lẩm bẩm.
Nhìn dáng vẻ cau mày hài hước của Heo Rừng, Lý Thiệu Minh đang lái xe liền bật cười.
“Vì vậy, anh phải luyện võ, thiên phú của anh không tồi, chỉ cần anh trở thành cao thủ Thần Cấp như tôi, anh nhất định sẽ không bị kẻ khác bắt nạt”, Lý Thiệu Minh cười nói.
“Luyện võ?”, Heo Rừng hỏi.
“Đúng vậy, anh phải luyện võ”, Lý Thiệu Minh lái xe đến võ đường.
Khi Heo Rừng và Lý Thiệu Minh quay lại võ đường, Heo Rừng cảm thấy ánh mắt Lý Thiệu Minh nhìn mình không đúng lắm. Ánh mắt Lý Thiệu Minh thường ngày đa phần đều bình tĩnh, rất ít khi có gợn sóng, có vẻ như trong lòng có tâm sự. Còn giờ phút này, ánh mắt Lý Thiệu Minh nhìn mình dần dần trở nên nghiêm trọng, hơi dữ dằn, còn khá đáng sợ.
“Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?”, Heo Rừng ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng không khỏi căng thẳng.
“Ha ha, lúc ở quán bar, anh lấy tiền của tôi diễn trò rồi đi tán gái, vào vai người có tiền khoe khoang với mấy cô gái có thấy vui không?”, Lý Thiệu Minh cười khẩy.
“Sao anh biết tôi dùng tiền của anh đi tán gái?”, Heo Rừng hỏi.
“Anh không lừa được tôi đâu, bởi vì lúc tôi hạ gục Chó Điên, ánh mắt bọn họ nhìn tôi rất sợ hãi. Nhưng khi họ nhìn anh lại là sự sùng bái. Rõ ràng trong mắt họ, anh là một kẻ có tiền phát ra ánh hào quang chói lóa, còn tôi chỉ là một tên nhóc biết đánh đấm nhưng chẳng có tiền”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng nói.
“Anh Lý, tôi luôn muốn giải thích cho anh, nói cho họ biết anh mới là người có tiền. Nhưng loại ánh mắt sùng bái của người khác ấy quá tuyệt, tôi chưa từng được cảm nhận, nên không nhịn được…” Heo Rừng nói.
“Không cần nói nữa, tôi không để ý. Anh thích cảm giác được người khác sùng bái đến vậy thì tôi sẵn sàng biến anh thành một cao thủ giàu có thực sự, khiến bọn họ thật sự sùng bái anh”.
“Chỉ là, anh phải đánh đổi vài thứ”.
“Muốn trở thành cao thủ thực sự, anh nhất định phải có nội lực chân khí. Độ mềm dẻo của cơ thể anh quá kém, quá cứng nhắc, rất nhiều chiêu thức không thực hiện được. Vì vậy tôi muốn giúp anh khai cốt, tặng cho anh một bộ xương cốt mới, biến anh từ một người bình thường dần trở thành một cao thủ”, Lý Thiệu Minh đột nhiên bắt lấy tay phải của Heo Rừng, nhẹ nhàng xoay một vòng, rắc một tiếng, vặn cánh tay Heo Rừng lên trên.
“A!”, Heo Rừng cảm thấy tay phải gần như trật khớp, đau đớn kêu gào.
Không nói gì, Lý Thiệu Minh lại nhanh chóng bắt lấy cánh tay trái của Heo Rừng nhẹ nhàng xoay một vòng, kéo căng cả cánh tay vặn lên trên.
“A”, Heo Rừng đổ mồ hôi vì đau đớn, gào rên như lợn bị chọc tiết.
“Võ công, bao gồm kỹ thuật và nội lực, hiện giờ chân khí của tôi rất mạnh, kinh mạch của anh không chịu nổi nội lực của tôi, trước tiên tôi giúp anh khai cốt, để anh có được một bộ xương hoàn toàn mới, khi xương cốt của anh mềm dẻo như trẻ con, sau này học võ công cơ bản, tôi sẽ giúp anh mua vài đan dược tốt ở chợ đen Hoa Hạ, dùng những đan dược này sẽ giúp anh sản sinh nội lực. Mà anh muốn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, cũng cần chịu đựng khổ sở”.
Lý Thiệu Minh lại móc chân vào chân Heo Rừng, đè Heo Rừng xuống, đá một cú vào ngực Heo Rừng khiến anh ta trượt dài đập thẳng vào tường.
Lý Thiệu Minh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Heo Rừng, ngồi xuống, đặt chân lên cổ Heo Rừng giật mạnh một cái, hai chân Heo Rừng liền cong như con tôm.
Một tiếng rắc vang lên, quần âu của Heo Rừng rách ra một lỗ lớn.
“A!”, đêm khuya, từ võ đường của Lý Thiệu Minh và Heo Rừng bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
…
“Anh Kiệt, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Lý Thiệu Minh, tên Lý Thiệu Minh đó, hắn là cao thủ của sở cảnh sát, người đánh bại thần Đầu Đồng La Vĩnh Liệt. Hay là bỏ đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn…”, trong một võ đường rộng lớn, sắc mặt Chó Điên tái mét nằm trên cáng cứu thương, nhìn người thanh niên mặc vest đi giày da trước mặt.
“Sư phụ, Lý Thiệu Minh này là một nhân vật lợi hại”, người thanh niên mỉm cười, chậm rãi xoay người nhìn một ông lão sau lưng.
Hắn chính là đại ca có thế lực đứng đầu thành phố – Tôn Thiếu Kiệt.
“Thật ngông cuồng”, ông lão khẽ nhíu mày, còn người thanh niên cường tráng để lộ ra hàm răng trắng.
—————————–