Chương 2

Buổi sáng sớm______

Do tối qua thiếu ngủ với khóc nên mắt cô hơi xưng. Cô đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang quần áo rồi xuống ăn sáng.

Bước xuống lầu cô mặc một mốt chiếc váy có màu xanh biển nhạt trong cô rất xinh đẹp dù không đẹp như minh tinh, hay ngưòi mẫu nhưng cô mang một nét đẹp dịu dàng trong sáng khiến người khác phải mê mẫn...

- Lão Hạ, thiếu gia đâu?

- Bẩm đoản phu nhân thiếu gia đã rời khỏi nhà từ sớm rồi ạ!

-"Uhm"

Cô ngồi xuống ghế. Trên bàn là những món sơn hào hải vị, cô nhớ lại kí ức của mình chưa từng được ăn những món này, cùng lắm là chỉ ăn những món đơn giản. Cho dù ngon đến thế nào nhưng cô cũng không nuốt trôi nỗi.

Trên bàn đầy thức ăn nhưng chỉ có mỗi cô ăn cô chợt ngước mặt lên nhìn lão Hạ và Dì thẩm

- Lão hạ với dì thẩm ngồi xuống ăn đi dù sau thì cháu cũng không ăn hết.

- Nhưng Đoản phu nhân...

Không nhưng gì hết nào mau ngồi xuống đi!!

Dì Thẩm nghĩ trong đầu" Cô bé này thiệc biết lễ nghĩa, không như những tiểu thư khác đánh đá, không biết phép tắc"

- Này Ân Nhi con ăn nhiều một chút

- Cám ơn dì thẩm

Cô vừa ăn vừa hỏi lão hạ

- Bác hạ, cháu muốn đi siêu thị mua ít đồ nấu cho thiên khải!

- Được Đoản phu nhân lát nữa tôi chở phu nhân đi

Ở một nơi nào đó___________

- Lão đại có người âm mưu theo dõi đơn hàng của chúng ta, có lẽ là người của Trầm Sinh!

- Cho người điều tra bắt sống hết tất cả bọn họ vào mật thất

- Vâng, Lão Đại!!

Ngoài anh là chủ tịch tập đoàn Lãnh thị to lớn nhất nhưng phía sau anh là một thế giới hắc đạo do anh đứng đầu.., ai đυ.ng vào anh chỉ có chết.

Bề ngoài anh lạnh lùng với tất của mọi người và cũng không bao giờ cho phụ nữ đến gần nhưng anh chỉ có một người bạn giường đó là Triệu Ái Li do anh cứu vào 3 năm trước..

Lãnh gia______

Đi siêu thi về cô nhanh dọn đồ ra bếp rồi chuẩn bị nấu đồ ăn trưa cho anh ăn do cô nghĩ chắc lúc sáng anh đi sớm nên chưa kịp ăn nên cô hào hứng nấu món mì sủi cảo.

Cô bõ đồ ăn vào túi rồi mang ra xe, cô cảm thấy hạnh phúc khi được nấu đồ ăn cho anh...

Tập đoàn Lãnh thị

Bác Hạ- Thiếu phu nhân cô mang đồ ăn lên cho thiếu gia đi lát nữa tôi sẽ đón cô..

- Vâng ạ

Cô đi vào trong vì không biết đường nên cô bị bảo vệ chặn lại...

- Cho hỏi cô muốn đi đâu!

- Vậy các anh chỉ giúp tôi tới phòng chủ tịch

- Cô lên tần cuối rẻ phải là tới phòng chủ tịch!!

- Cám ơn anh

Cô vừa đi vừa mỉm cười" không biết anh ấy có thích không "

Vừa bước vào cô đã thấy cảnh tượng trước mắt đồ ăn trên tay cô vì thế mà rơi xuống đất

-" choang"

Sắc mắc cô trắng bệch giọng run định nói điều gì đó nhưng mãi mà vẫn không nói ra tiếng được

Lãnh thiên phong nhìn ra cửa thì thấy cô đang đứng nhìn chằm chằm vào mình với cô gái đang nằm trên vai mình không mặc quần áo anh lấy áo khoác che lại cho người phụ nữ đó

- Cô làm gì ngoài đó còn không mau biến về nhà cho tôi. Tôi không bao giờ muốn thấy cô và nghe giọng nói của cô nữa! Cút...

Hóc mắt của cô lúc này đã đỏ và bắt đầu rơi lệ cô quay người chạy đi... Đồ ăn lúc này đã bị rơi xuống đất

- Tại sao anh lại làm như vậy với em, tại sao!! Cô khóc cũng chẳng có tiếng động vì cô biết bây giờ đến cả giọng nói cũng không còn phát ra được" Anh đã được toại nguyện rồi đó" Trái tim của cô không ngừng đau thắt....

- Em thật sự muốn buông tay nhưng không thể nào buông được vì em biết rằng em yêu anh hơn cả chính bản thân, em chấp nhận hi sinh tất cả đến cả tính mạng, em cũng chỉ muốn anh một lần nói anh yêu em như vậy là đủ...nhưng tại sao trái tim anh là không dành cho em..