Chương 16

Đoản Ân Nhi dầm mưa tơi tả mệt mõi mà đi về nhà, mở cửa ra cô nhìn xung quanh không có ai ở nhà ngoài dì thẩm đang trong Thiên Ái và Tiểu Phong, cô bước vào phòng ngồi xuống hôn lến hai cái má hồng hào của chúng

" papa các con không cần mami nữa rồi" đôi mắt ngấn lệ của cô lúc này rơi xuống khi nghĩ lại cảnh tượng anh hất tay cô ra khi cô đỡ Tử Yên, anh cũng lúc lại yêu một người sâu đậm như vậy hạnh phúc mới bắt đầu tại sao lại đổ vỡ thêm một lần nữa, từ nhỏ cô đã không được sống tử tế khi còn ở nhà họ Đoản cô không được mọi người yêu quí, những thứ cô thích cũng không thể có được, từ nhỏ cô luôn là người phải chịu nhiều uất ức mọi thứ cứ thay nhau đổ lên đầu cô khiến cô phải gánh chịu, không được ăn mặc đẹp như Tử Kì không được tự do chạy nhảy vui đùa như bạn bè thay vào đó là những công việc nhà nặng nhọc. Kể từ khi mẹ cô qua đời từ năm cô 7 tuổi cô chẳng còn gì cả, cô nhủ lòng phải sống thật tốt phải cười thật nhiều thì mẹ trên thiên đường sẽ được vui được an tâm nhưng cô đã khóc vì anh quá nhiều lần nên bây giờ cô phải kiên cường mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được con cô...

____________________________

Từ trong phòng bệnh Lãnh Thiên Khải nắm tay Tử Yên ánh mắt ôn nhu anh nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh xao không kém phần xinh đẹp và thuân khiết của cô, Tử Yên mở mắt nhìn người đàn ông đang nắm tay mình rồi mỉm cười nói..

- Anh không về với cô ấy sao, anh về đi em không sao đâu

- Tại sao em lại không ăn mà còn uống rượu như vậy

- Anh có muốn biết tại sao 6 năm trước em bỏ anh đi không!? Lúc đo ba em bắt buộc em phải sang Pháp học và định cư nhưng em không đồng ý, ông ấy liền hâm dọa em nếu em không đi sẽ khiến mẹ em sống không bằng chết nghĩ đến mẹ em vẫn đang nằm trên giường bệnh em không thể không nghe lời ông ta được, em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh, em đã không giữ được lời hứa sẽ bên anh mãi mãi

Lãnh Thiên Khải ôm Tử Yên vào lòng đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô rồi thở dài

- Yên Nhi, anh mới là người xin lỗi. Từ khi em đi anh đã không tin vào bất kì ai nữa cũng không tin vào tình yêu, trái tim anh đã sớm nguội lạnh rồi nhưng cô ấy đã cho anh yêu thêm một lần nữa...

- Vậy anh có đồng ý cho em vào làm người thứ ba không, em không cần danh phận em chỉ muốn được ở bên anh thôi, được không, em đã đánh mất quá nhiều thứ rồi

- Nếu em muốn ngày mai có thể chuyển tới Lãnh gia..

Nói xong Lãnh Thiên Khải đứng lên vuốt mái tóc của cô thêm một lần nữa rồi nói

- Ngày mai anh sẽ kêu Jack chuyển đồ hộ em, bây giờ anh còn có việc phải đi, em nghĩ ngơi đi, nhớ không được nhịn ăn nữa càng không được uống rượu

- Vâng, em biết rồi

Cánh cửa đóng lại bây giờ trong phòng chỉ còn một mình cô nét mặt dịu dàng thuần khiết khi gặp Lãnh Thiên Khải không còn nữa mà là một khuôn mặt nham hiểm

- Đoản Ân Nhi, tôi phải giành lại những thứ thuộc về tôi những ngày tháng đau khổ của cô gắp trăm lần mới bắt đầu thôi, cứ chờ đó

___________

Đoản Ân Nhi nghe thấy tiếng xe liền nhìn ra cửa sổ chiếc xe của anh đang đậu phía trước cô liền bước ra khỏi phòng xuống mở cửa cho anh

Vì không muốn anh thấy cô đang buồn nê cô chỉ đành cười tươi mở cửa

" Anh đã về "

Lãnh Thiên Khải bước vào nhà mà không thèm nhìn cô một cái có chút buồn có chút chua chát nhưng cũng phải kiềm nén

" Em có làm cơm cho anh rồi đó, anh vào ăn đi "

" Anh mệt, anh lên phòng trước, em ăn đi ăn xong anh có việc cần nói với em"

" Được "

Bóng dáng cao lớn của người đang ông mà cô yêu nay tại sao lại xa lạ đến như vậy bụng đói cồn cào nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa, đành phải xuống bếp dọn dẹp đồ ăn lại

Đoản Ân Nhi mặc một chiếc váy ngủ vào phòng ngồi xuống ghế

" Anh có chuyện muốn nói với em hã "

" Phải " ngày mai Tử Yên sẽ ở cùng với chúng ta

Đoản Ân Nhi nghe xong rất ngạc nhiên cô ngồi thẫn thờ một lúc trong lòng quặn đau nhưng cô cố hép đôi mắt cười rồi hôn lên môi Lãnh Thiên Khải một cái

" Được"

" Hôm nay em muốn ngủ với Tiểu Ái và Tiểu Phong em về ngủ trước đây, anh ngủ ngon, yêu anh

Lãnh Thiên Khải không tin rằng cô lại chấp nhận cho Tử Yên sông chung nhà anh nằm xuống bấm một dãy số

-" Jack, phiền cậu ngày mai giúp tôi chuyển đồ của Tử Yên về nhà "

" Cái gì, Tử Yên trở về khi nào, tại sao cậu lại để cho Tử Yên sống cùng nhà, con Ân Nhi thì sao!?

" Không sao, cô ấy đồng ý"

" Thiệc, chả hiểu nổi cậu đang nghĩ gì" nói xong Jack cúp máy một tay cầm điện thoại một tay bõ vào túi quần ngước lên trời thầm nghĩ

- Ân Nhi, tại sao em lại đồng ý cho tình cũ của cậu ta ở cùng nhà, em đúng thật là ngốc

Tại căn phòng nhỏ cô ngồi một góc trong bóng tối bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh khiến da thịt trắng noãn của cô lộ ra ngoài tay ôm đầu gối cuối mặt xuống những giọt nước mắt rơi trên má rồi rơi xuống nền gạch, làm sao cô có thề chịu nỗi khi tình cũ của anh ở chung nhà kìm lòng phải mạnh mẽ nhưng tại sao cô lại khóc, có lẽ cố đã yêu anh quá nhiều nhưng tình yêu anh dành cho cô chưa đủ, không biết lại có sóng gió gì ập lên đầu cô nữa đây cô bất lực dường như anh mới bắt đầu yêu cô thì tình yêu đó đã từ từ tan biến, làm sao bây giờ khuôn mặt cô bây giờ đã nhem nhuốc mà đáng thương..