Chương 36
Trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, suýt chút nữa, cô ta đã đứng không vững trước cửa phòng của khoang thuyền.
Chuyện cô ta sợ nhất rốt cuộc vẫn tới.
Cố Cẩn Mai bị đưa xuống dưới, năm năm rồi, cô ta dùng thân phận mợ chủ Diệp mà nở mày nở mặt ở nhà họ Diệp, đây là lần đầu tiên, cô bị dùng cách thức mất mặt như vậy bị đưa tới trước mặt Diệp Sâm.
Ban đêm ngoài khơi, gió lạnh đến thấu xương, giống như những con dao nhỏ mang theo mùi biển, tạt từng trận vào cửa kính trên khoang thuyền, khiến người ta nghe thấy đều sợ hãi.
Cố Cẩn Mai bị đưa xuống, liếc mắt liền thấy người đàn ông ngồi ở mép giường trong khoang.
Mà lúc này, anh đang cúi đầu nhìn bàn tay của đứa bé trong chăn, từng chỗ từng chỗ, ngay cả móng tay cũng không bỏ qua…
“Hạc… Hạc Hiêi Cô ta nhìn thấy thì cả người lạnh run, sự hoảng sợ đi dọc khắp người cô ta, ngay cả hai chân cũng mềm nhũn.
Diệp Sâm không để ý tới cô ta.
Mà nhìn tỉ mỉ đôi tay của con trai xong, mới đặt nó lại vào trong chăn, vén chăn lần nữa cho kín kẽ, không cho chút gió lạnh nào từ ngoài lọt vào.
Cô Hạ nhìn thấy, run rẩy mạnh hơn: “… Diệp Sâm, em…” “Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có đánh nó hay không?”
Diệp Sâm cúi đầu lên tiếng, không có chút nhiệt độ nào, thấp đến nỗi khiến người ta hít thở cũng khó khăn, từ mặt bên nhìn lại, mỗi một đường nét trên gương mặt của anh đều cảm nhận được sát khí rõ ràng.
Giống như tiếng gào thét của cơn gió dữ dội bên ngoài!
Rốt cuộc Cố Cẩn Mai không chịu nổi nữa, hai đầu gối ta cứ vậy mà quỳ xuống ở bên ngoài.
“Xin lỗi, Diệp Sâm, em… Đôi lúc em quá hấp tấp, em thực sự… Thực.
sự không cố ý đâu…”
“Nói như vậy là cô thừa nhận rồi? Cố Cẩn Mai, ai cho cô cái quyền này? Con trai của Diệp Sâm tôi, ngay cả tôi cũng luyến tiếc đυ.ng vào ngón tay của nó, cô dựa vào cái gì mà dám động vào nó chứ? Ai cho cô cái gan này?”
Mấy chữ cuối cùng đã khá dọa người!
Giống như là từ dưới địa ngục chui lên, anh nhìn chằm chằm cô, rít từng chữ từ trong kẽ răng ra, hai mắt đỏ ngầu đầy vẻ dọa người, bên trong chỉ thấy vẻ sát khí nồng đậm.
Trong nháy mắt Cố Cẩn Mai đờ cả người. Cả người giống như là lá rụng trong gió, run rẩy kịch liệt.
“Diệp Sâm… Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, em… em chưa từng sinh con, cho nên đôi khi em dạy dỗ Minh Thành sẽ hơi xúc động một chút, Diệp Sâm, em… em thật sự không phải cô ý”
Cho dù là đến lúc này, người phụ này ở đây giảo biện, muốn giải vây cho chính mình.
Diệp Sâm nghe, con ngươi nhíu lại, cũng không biết tại sao trong đầu lại nhớ đến một màn đẫm máu xảy ra trước mặt anh cách đây không lâu.
Cũng đều là vì con cái, một người là vì con mà không ngại cầm thủy tinh đâm vào người mình.
Một người là vì trốn tránh trách nhiệm mà chống chế đủ kiểu!
Ánh mắt anh ngày càng đỏ lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ đã theo anh ròng rã năm năm này, sau khi chỉ thấy trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng và ngang ngược, anh cầm cái ly trước mặt mình lên hung hăng ném về phía trước!