Chương 4: Anh ấy sẽ tin mày ư

Tiệc tối xa hoa, ăn uống linh đình, cảnh tượng xa hoa lãng phí hiện rõ trước mắt.

Tuy Thư Tấn là con riêng nhưng cũng xuất thân từ nhà giàu, từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng tiếp xúc với những tình huống thế này không ít.

Nhưng tính tình của cô luôn rất nhạt nhẽo, không thích những thứ này.

Đặc biệt là sau khi không thể nói chuyện, tính cách trở nên càng lạnh lùng, cũng càng lầm lì hơn.

Đọc truyện tại đây.

Cô mặc cho Lệ Chấn Nam nắm chặt lấy cổ tay mình đi trong đám người, nghe những lời nói khen ngợi và nụ cười nịnh nọt, qua một lúc, Thư Tấn cảm thấy khuôn mặt của mình cũng sắp cứng đờ vì cười luôn rồi!

Khó khăn lắm mới gặp được Lục Trạch Bắc, anh em tốt của Lệ Chấn Nam, hai người nâng cốc trò chuyện vui vẻ, Thư Tấn nhân cơ hội chuồn đi, một mình đi đến nơi yên tĩnh hơn.

Vừa mới thầm thở phào, bên tai lại vang lên một giọng nữ chói tai…

“Một mình ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ?”

Thư Tấn xoay người nhìn về phía Thư Kha đang đi tới chỗ mình.

Hai người cùng ba khác mẹ, đều là con gái của nhà họ Thư, chị gái được ba mẹ cưng chiều, còn cô lại giống như cỏ dại ven đường, bị tất cả mọi người ghét bỏ.

“Nhưng một đứa câm, còn là con riêng như mày có thể xuất hiện ở đây đã là ơn huệ lớn của anh Chấn Nam rồi, hiểu không?”

Thư Kha vênh váo nói, sự kiêu ngạo như ngọn lửa cháy lên muốn nuốt chửng lấy người ta trong nháy mắt.

Lúc sắp đến gần, Thư Kha nở nụ cười khinh bỉ, trong tay cầm một ly cao cổ, chất lỏng màu đỏ thẫm lay động, đan xen với màu môi đỏ tươi của Thư Kha.

Thư Tấn không muốn đứng ở đây tiếp tục nghe cô ta chế nhạo, nhanh chóng xoay người muốn đi, lại bị Thư Kha chặn đường, cô ta còn nói: “Thật ra ấy, tao và anh Chấn Nam lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng coi như thanh mai trúc mã, mày nói xem?”

Nếu nói quen biết từ nhỏ, thì Thư Tấn cũng thế thôi.

Nhưng trúc mã có một, thanh mai có hai.

Cái này cũng không lạ lẫm gì.

Thư Tấn lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cho nên trong ấn tượng của tất cả mọi người, tao và Chấn Nam mới là một đôi trời sinh!” Thư Kha nói chậm rãi với giọng điệu lạnh lùng.

Từng chữ tiếp theo giống như một con rắn độc thè lưỡi bò vào tai Thư Tấn vậy.

“Vì tao nhất định sẽ trở thành người phụ nữ anh Chấn Nam yêu nhất! Mày hoàn toàn không xứng với anh ấy!”

Thư Tấn quay mặt sang chỗ khác, siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Không xứng?!

Nếu không vì thủ đoạn đê tiện của hai mẹ con Thư Kha hại cô biến thành người câm, vu oan hãm hại đủ kiểu, quan hệ của cô và Lệ Chấn Nam có thể trở thành như bây giờ sao!

Sau đó, Thư Kha cố ý kề sát bên tai cô, dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng lạnh lùng nói: “Bây giờ mày chỉ có một danh phận thôi, trước giờ trái tim của anh Chấn Nam đều không ở chỗ mày.

Thư Tấn hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, ly cao cổ trên tay đối phương bắt đầu nghiêng.

Rượu lạnh tràn ra từ trong ly, đổ xuống thành một đường.

Thư Tấn lùi về sau một bước theo bản năng, nhưng lại giật mình nhận ra…

Rượu tràn ra không hướng về phía Thư Tấn, mà là… hất hết lên người Thư Kha!

Cô ta làm gì thế?!

Hôm nay Thư Kha mặc váy dạ hội cúp ngực màu trắng, yêu kiều thướt tha, trang phục tựa như thiên sứ vậy, tất cả rượu đều hất lên người cô ta, vị trí chính xác là ngay trước ngực, vô cùng lộ liễu…

Trong nháy mắt, Thư Tấn hiểu ra điều gì đó.

Cô chú ý tới nụ cười nham hiểm bên môi Thư Kha, một giây sau, cô ta bèn nhét ly cao cổ vào tay cô.

Không đợi Thư Tấn đẩy đi, đối phương đã kêu lên một tiếng.

“A!”

Âm lượng của cô ta không cao không thấp, lại đủ khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn sang.

Hình tượng của Thư Kha trước giờ luôn là một đóa hoa nhỏ mềm mại trong nhà kính, lúc này dù có giả vờ giả vịt cũng cực kỳ yểu điệu.

“Này! Tấn Tấn, cô làm gì vậy hả? Sao lại hất rượu vào người ta chứ?”

Người xung quanh nghe vậy đều xúm lại hóng hớt.

Buổi tiệc vốn dĩ không yên tĩnh như có thể có thêm một tiết mục vui vẻ.

Lệ Chấn Nam cách đó không xa cũng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên này, lạnh lùng đưa mắt nhìn tới.

Thư Kha lập tức chạy đến gần anh, làm ra tư thế chim nhỏ nép vào người, kéo tay người đàn ông, nói khẽ: “Anh Chấn Nam, đều là lỗi của em, có lẽ em đã nói câu gì em gái không muốn nghe, khiến Tấn Tấn tức giận nên mới hất rượu vào em…”

Thư Tấn xấu hổ đứng một bên nhìn chằm chằm vào Thư Kha, trước giờ, kỹ năng diễn xuất của cô gái này vẫn luôn tốt như vậy.

Lệ Chấn Nam lạnh lùng nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ tức giận.

Thư Kha còn vờ làm người tốt nói: “Được rồi, anh Chấn Nam, đều là lỗi của em, do em không tốt, đừng trách em gái! Em đến phòng vệ sinh rửa là được rồi…”

Lời nói văng vẳng bên tai, chỉ cảm thấy châm chọc, không muốn nghe tiếp nữa, xoay người rời đi.

Nhưng chưa kịp rời đi, cánh tay đã bị Lệ Chấn Nam bắt lấy.

Anh nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Muốn đi ư?”

Giọng nói trầm khàn, câu chữ lạnh lùng.

Như mưa đá đánh thẳng vào lòng Thư Tấn.

“Anh Chấn Nam đừng làm khó em gái! Con bé cũng không dễ dàng gì, còn đang mang thai nữa, anh phải nghĩ cho cái thai!” Thư Kha tiếp tục vờ làm người tốt, dáng vẻ đau khổ bị người đàn ông nhìn thấy hết.

Còn Thư Tấn lại đứng im một bên, sắc mặt không chút thay đổi, lại nghe người đàn ông chậm rãi nói hai chữ…

“Nơi này đã không còn chuyện của cô nữa rồi, Thư Tấn, cô đi đi!”

Thư Tấn ngơ ngác nhìn anh, cảm giác đau đớn không ngừng lan tràn trong tim.

“Đừng đuổi em gái đi như thế! Anh Chấn Nam, anh đang làm gì vậy?” Thư Kha tiếp tục giả vờ, nhu mì kéo cánh tay người đàn ông: “Nếu vì em khiến tình cảm của hai người không tốt thì không đáng đâu!”

Lệ Chấn Nam nghiêng người, ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững rời đi.

Nhìn anh rời đi, Thư Kha kiêu ngạo ngẩng đầu lặp lại một câu: “Không nghe thấy à, anh Chấn Nam kêu mày đi đó!”

Lúc sắp rời đi, Thư Kha còn cố ý liếc Thư Tấn một cái, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

Thư Tấn nhìn bóng lưng hai người rời đi, bên tai còn vang lên tiếng xì xào bàn tán của người khác.

“Xem ra Chủ tịch Lệ thật sự không thích cô gái này!”

“Cũng phải thôi, cô ta bị câm, có thể gả cho Chủ tịch Lệ đã là chim sẻ thành phượng hoàng rồi, còn muốn thế nào nữa?”

“Mình thì bị khiếm khuyết, còn là con riêng, không biết đứa nhỏ sinh ra có bị câm luôn không nữa!”

Lời đàm tiếu của người đời vô cùng đáng sợ, Thư Tấn sững sờ đứng tại chỗ, trái tim như bị nghiền nát.