- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ Câm Của Tôi
- Chương 10: Tôi không cố ý
Cô Vợ Câm Của Tôi
Chương 10: Tôi không cố ý
Hàn Phương Lộ và Thư Tấn cùng đi tản bộ dưới lầu, ánh nắng đẹp, gió nhẹ phất phơ, phong cảnh làm cho con người ta say đắm.
Lúc có người đi ngang qua thì Hàn Phương Lộ nhanh chóng kéo tay Thư Tấn bảo vệ cô cẩn thận, như sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì vậy.
“Hiện tại cô Thư đang trong giai đoạn đặc biệt, phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi!” Hàn Phương Lộ nhắc nhở.
Đọc truyện tại đây.
Thư Tấn mỉm cười gật đầu.
Sau khi tiếp xúc với Hàn Phương Lộ, cô cảm thấy cô ta là một cô gái rất tốt, tự nhiên hào phóng lại hiền lành dịu dàng, rất có sức quyến rũ.
Ngồi hóng mát trên ghế dài, Hàn Phương Lộ thấy hơi khát, Thư Tấn vội đứng dậy đi đến máy bán nước tự động bên cạnh mua hai chai nước.
Buổi chiều Thư Tấn còn phải kiểm tra sức khoẻ nên phải quay về phòng bệnh sớm.
Không lâu sau đột nhiên có tiếng còi đinh tai nhức óc vang lên trên hành lang quấy nhiễu suy nghĩ của Thư Tấn.
Cô đặt cuốn sách trên tay xuống, nghe thấy tiếng trong bộ đàm: “Khẩn cấp, tim của bệnh nhân phòng bệnh VIP 503 đột nhiên ngừng đập, khoa tim ngoại…”
Phòng 503 không phải phòng của Hàn Phương Lộ kế bên phòng Thư Tấn sao?
Cô chợt thấy hơi lo lắng
Một lát sau, cửa phòng bị người bên ngoài đá văng tạo ra âm thanh rất lớn, khiến Thư Tấn run lên.
Lệ Chấn Nam sa sầm mặt, bước nhanh về phía Thư Tấn, thô bạo kéo cô ra ngoài.
Vẻ mặt đau đớn của cô bị chôn vùi trong sự hờ hững của anh, ngọn lửa phẫn nộ khiến anh bóp chặt cổ tay cô.
Anh đưa Thư Tấn đến phòng bệnh bên cạnh, Hàn Phương Lộ vừa được cấp cứu đang nằm suy yếu trên giường bệnh truyền dịch, sắc mặt tái nhợt.
Lệ Chấn Nam cầm bình nước trên bàn đưa cho Thư Tấn: “Đồ uống này là cô mua đúng không? Sao trước khi mua không hỏi thử, từ nhỏ Phương Lộ đã dị ứng với các sản phẩm làm từ sữa rồi!”
Thư Tấn ngạc nhiên sửng sốt, dị ứng?
Hàn Phương Lộ nằm yếu ớt trên giường cố gắng nói: “Chấn Nam, đừng trách cô ấy, do em quên nói, cô ấy cũng không cố ý đâu…”
Cô ta thở yếu ớt, lo lắng nhìn anh.
Sắc mặt Lệ Chấn Nam càng lạnh lùng hơn, hỏi với giọng điệu nặng nề: “Thư Tấn, cô cố ý đúng không? Vì sao không hỏi trước!”
Thư Tấn nhíu mày, cô cũng không ngờ là Hàn Phương Lộ lại dị ứng với sản phẩm làm từ sữa mà…
Sắc mặt Thư Tấn tái nhợt như tờ giấy, cố xem nhẹ cảm giác đau đớn khiến người ta muốn ngất đi nơi cổ tay, vẻ mặt quật cường!
“Cô thật sự quá đáng lắm rồi!”
Anh buông tay, thân thể của Thư Tấn gầy yếu không chịu nổi, phải dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng không ngã, vô cùng đau lòng.
Hàn Phương Lộ bất đắc dĩ nhíu mày, miễn cưỡng ngồi dậy: “Đừng làm khó cô ấy nữa! Chấn Nam, em không sao, đều là hiểu lầm thôi!”
Cô ta càng nói như vậy thì Lệ Chấn Nam càng nổi giận, đời này anh ghét nhất là bị người ta tính kế!
Lệ Chấn Nam càng giận dữ hơn, lạnh lùng nói một câu: “Ra ngoài!”
Lời nói văng vẳng bên tai khiến màng nhĩ Thư Tấn đau đớn.
Trong lòng cũng như bị khoét ra một cái lỗ thật to, máu tươi tuôn ra, đau thấu xương.
Thấy Thư Tấn rời đi, Hàn Phương Lộ kích động ngồi dậy.
Anh lại vội tiến lên đè cô ta xuống, ép cô ta nằm lại lên giường: “Tạm thời đừng động đậy, thấy sao rồi?”
“Em không sao, nhưng anh nghe em nói, thật sự không liên quan đến cô Thư, là lỗi của em!” Hàn Phương Lộ sửa lời, đôi mắt trong suốt.
Lệ Chấn Nam nhìn cô ta, sắc mặt vẫn vô cùng lạnh lùng.
“Em tưởng rằng đã nhiều năm như thế thì bệnh dị ứng của mình đã tốt hơn, không ngờ là…”
Anh nhíu chặt mày, cô ta không biết môi của mình lúc này đã trắng bệch, gương mặt tiều tuỵ, cả người đều là một bộ dạng thê thảm nhưng lại nói thay cho Thư Tấn!
Hàn Phương Lộ chỉ cảm thấy đầu mình thật là hỗn loạn giống như đang ở phòng xông hơi nên nhanh chóng nằm xuống, trước khi nhắm mắt lại còn nhắc nhở anh: “Đừng quên phải sang thăm cô Thư, đừng trách cô ấy!”
Ánh mắt thâm sâu của Lệ Chấn Nam căng thẳng, tầm mắt nhìn cô ta càng sâu.
Lúc anh đi sang phòng bên cạnh thì Thư Tấn đang sắp xếp đồ muốn xuất viện.
Bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống, người đàn ông đứng sau lưng cô, ôm lấy eo cô, sờ lên cái bụng nhô cao, hơi thở tàn bạo trên người dần biến mất.
Thư Tấn rũ mắt nhìn bàn tay to có khớp xương rõ ràng trên bụng mình, thẳng thừng gạt tay anh ra.
Lệ Chấn Nam hơi ngẩn ra, Thư Tấn lại đi lướt qua anh, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong.
Ánh mắt anh lộ vẻ nặng nề.
Không đợi Lệ Chấn Nam hỏi, Thư Tấn đã cầm di động soạn một đoạn tin nhắn trong hộp thư rồi đưa qua cho anh xem.
“Tôi không cố ý!”
Với vài chữ đã nói rõ những điều dồn nén trong lòng cô.
Anh đột nhiên bật cười.
Anh tiến lên, dùng tay nâng cằm cô lên, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt tinh tế của cô, nhíu mày, khàn giọng nói: “Vì sao tôi phải tin cô?”
Vợ chồng với nhau, tin tưởng nhau là một chút chuyện bình thường mà!
Thư Tấn nhìn anh, lông mi như cây quạt nhỏ hơi run lên, mi tâm cũng nhíu, không biết nên trả lời thế nào.
Chưa nói đến việc cô bị câm, dù có thể nói chuyện cũng không biết nên trả lời thế nào.
Cho nên lúc này, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của cô bằng đôi mắt đen nhánh, lại đổi một cách hỏi khác: “Cô đáng để tôi tin sao?”
Thư Tấn sửng sốt.
Lệ Chấn Nam lại thản nhiên nhìn cô một cái, lớn tiếng gọi: “Má Trương…”
Không lâu sau, bảo mẫu ở bên ngoài đi vào.
“Mợ chủ cần dưỡng thai, trong thời gian này phải chăm sóc cho thật tốt!”
Má Trương lập tức cung kính đáp lời, bước đến mở hành lí của Thư Tấn ra.
Lệ Chấn Nam dặn dò xong thì xoay người ra ngoài, còn cúi người nói nhỏ bên tai cô, giọng điệu hờ hững lại khiến trái tim Thư Tấn run rẩy!
Anh nói…không phải muốn giữ thai sao? Vậy thì ở đây đến lúc sinh ra đi, không được rời đi nửa bước!
Thư Tấn đau lòng đến chết lặng, nước mắt tuôn rơi.
Suy cho cùng là anh vẫn không tin cô…
Còn cấm cô rời khỏi nơi này!
Ngày hôm sau các loại tin tức liên quan đến Lệ Chấn Nam và Hàn Phương Lộ đều được đăng lên các trang báo, cái gì mà ‘nối lại tình xưa’, ‘tình cảm mãnh liệt nồng nhiệt’ liên tục kéo đến.
Còn có hình Lệ Chấn Nam đến bệnh viện bị người ta chụp lén chiếm cứ tiêu đề các trang báo.
Thư Tấn thấy bài báo thì cực kỳ ngạc nhiên, hoá ra Hàn Phương Lộ là bạn gái cũ của anh!
Trong lòng có cảm giác phức tạp dừng bao phủ.
Khi má Trương đi vào, nhìn thấy mấy tờ báo này còn nói: “Mợ chủ cứ dưỡng thai cho tốt, những chuyện khác không cần nghĩ đến!”
Thư Tấn cười khổ, đó là chồng của cô, có thể không nghĩ nhiều sao?
“Thật ra cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến, có thể sao?”
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ bên ngoài, nhìn qua theo giọng nói, nhìn thấy Thư Kha cầm túi xách số lượng có hạn đẩy cửa vào phòng.
Bên cạnh Thư Kha còn có Tiết Á Tuệ.
Má Trương vội chào hỏi, sau đó tìm cớ để rời khỏi.
Khi chỉ còn lại mấy người, Tiết Á Tuệ lập tức nổi giận, nói thẳng: “Thư Tấn, tốt xấu gì tôi cũng xem như là mẹ cả của cô, nuôi cô nhiều năm như vậy, không ngờ là nuôi một kẻ vô ơn!”
“Đâu chỉ vô ơn thôi, mà còn là một thứ súc sinh nữa!” Thư Kha đứng bên cạnh nói chen vào.
Thư Tấn ngơ ngác, đang nói gì vậy?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ Câm Của Tôi
- Chương 10: Tôi không cố ý