Chương 39: Dỗi

Cẩm Lê nói xong câu đó, ngược lại nhìn về phía Hứa Tri Y:

“Cái cô bé này, chẳng đáng yêu chút nào cả.”

Hứa Tri Y vẻ mặt không thể tin nổi.

Cô ta trừng mắt nhìn Cẩm Lê: “Chị, chị nói cái gì?”

Cẩm Lê cũng không che giấu bất mãn trong giọng nói của mình: “Thứ nhất, tôi đã nói rồi, tôi không thích cô gọi tôi là chị, tôi không có em gái lớn như cô.”

“Thứ hai.” Cô chỉ chỉ Lục Thanh Viễn, lại chỉ chỉ chính mình, “Cô thích Lục thần, không thích tôi. Tôi nhìn ra được đó, không cần phải cười với tôi đâu. Nói thật ấy, khó coi.”

“Cô!” Mặt Hứa Tri Y đều đỏ cả lên.

Đây là lúc đang ghi hình, cũng không phải hậu trường. Cô ta không nghĩ tới, Cẩm Lê thế mà lại kiêu ngạo nói trắng ra như vậy.

Vành mắt Hứa Tri Y đỏ lên, nước mắt đã lăn xuống.

Cô ta tủi thân nhìn Cẩm Lê: “Tôi, tôi không có nghĩ như vậy.”

Cẩm Lê nhe răng cười: “Đừng làm ra cái biểu cảm nhu nhu nhược nhược như thế với tôi, có một người cũng từng làm ra biểu cảm giống như cô, đã thật lâu rồi tôi cũng chưa nhìn người đó đâu.”

Hứa Tri Y: “……”

Cô ta cun cút chạy sang một bên khóc.

Không khí nhất thời lâm vào xấu hổ.

Cũng may lúc này người chủ trì tiết mục tới rồi, cũng mang đến một tin tức.

“Kỳ này show《 Sinh tồn trên đảo hoang 》 của chúng ta quy tắc đã xảy ra một chút thay đổi nho nhỏ, hủy bỏ hai danh ngạch khách mời cố định. Nói cách khác, các vị, dưới tình huống không có sự trợ giúp từ bên ngoài, một mình ở trên đảo hoàn thành nhiệm vụ hết một tuần.”

“Cái gì?” Hứa Tri Y kinh ngạc hô ra.

Cẩm Lê nhìn cô ta một cái, quả nhiên phát hiện nước mắt trên mặt Hứa Tri Y đã nhìn không còn nữa.

Thật hâm mộ những người này, cái gì cũng đều có thể thu phóng tự nhiên quá.

Hứa Tri Y kinh ngạc cũng không phải giả bộ.

Cô ta là đi cửa sau để vào, vị kim chủ sau lưng cô ta không chỉ giúp cô ta được tham gia show《 Sinh tồn trên đảo hoang 》 này, còn nói qua với cô ta rằng đã thương lượng xong với một vị khách mời cố định trong đó rồi, đến lúc đó đối phương sẽ âm thầm nói cho Hứa Tri Y một ít nội tình, cũng hằng ngày dẫn dắt mang theo Hứa Tri Y, để cô ta được lên hình càng nhiều hơn.

Cái này, hủy bỏ khách mời cố định.

Vịt nấu chín còn bay mất.

Hứa Tri Y sao có thể không kinh ngạc?

“Vì sao lại đột nhiên hủy bỏ cái này?” Hứa Tri Y hỏi.

Nhân viên công tác nhìn cô ta một cái, cười lắc đầu: “Đây là quy tắc trò chơi tổ kế hoạch đột ngột quyết định.”

Cũng không chịu nói nhiều hơn nữa.

Hứa Tri Y cắn cắn môi, ảo não lui trở về.

“Được rồi các vị, tôi đưa mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi.”

Sáu vị khách mời có thời gian hai ngày để quen thuộc lẫn nhau, hai ngày sau có du thuyền đưa bọn họ lên đảo, cũng bắt đầu kỳ hạn một tuần phát sóng trực tiếp.

Lúc lên xe, Hứa Tri Y trừng mắt nhìn Cẩm Lê một cái, thở phì phì dẫn đầu đi tới.

Lúc này tâm tình của cô ta đang không tốt, hơn nữa lúc trước đã cùng Cẩm Lê xé rách mặt, cũng lười phải tiếp tục làm bộ làm tịch.

Dù sao màn tương tác của hai người lúc trước cũng bày ra đấy rồi, người xem có mắt đều có thể nhìn ra được là ai kiêu ngạo ương ngạnh bắt nạt người khác.

Cô ta không sợ.

Kế tiếp mọi người lục tục lên xe.

Người cuối cùng lên xe là Lam Đình, do dự một chút, vẫn là đi tới bên cạnh Cẩm Lê.

“Tôi có thể ngồi ở đây không?” Cô ấy nhỏ giọng hỏi.

Cẩm Lê gật đầu.

Hành động của Lam Đình làm Hứa Tri Y khinh thường khẽ hừ một tiếng.

Cái đứa con gái không phóng khoáng này, cũng không biết là dẫm phải vận cứt chó gì mới có thể trộn lẫn được vào show này.

Người khác không biết, Hứa Tri Y đã sớm từ kim chủ kia biết được rõ ràng: Show《 Sinh tồn trên đảo hoang 》 này, bên ngoài thì nói chính là từ trong số những người đăng ký chọn ra ba người bất kỳ.

Nhưng mà trên thực tế, trừ Lam Đình ra, hai người khác đều phải tốn khoản tiền tài trợ kếch xù mới có được cơ hội “được chọn trúng” tham gia show này đó.