Au xin dành ra chap này để giải thích cho chap 24, 25. Đừng vì kh hỉu mà cho au ăn bơ
_________________________
Chap 24 nói về bệnh của nó. Kể từ sau khi tai nạn lúc nó được 5t thì đã mắc một chứng bệnh tâm lý hiếm gặp. Sau khi nó biết mình có chứng bệnh kì quái là mỗi lần nhìn vào gương sẽ nhớ đến một người có khuôn mặt giống mình, và hình ảnh của quá khứ lại cứ ùa về trong tích tắc và nó hoàn toàn không kiểm soát được ý thức của mình, mà làm tổn thương chính mình, vì vậy nó quyết định sang Mỹ, nó không muốn gia đình li thêm chuyện của mình.
Khi qua Mỹ thì nó gặp được gia đình của John trong lúc không kiểm soát chính mình, và rồi đã được gia đình đó nhận nuôi, và điều trị cho nó.
Có lần nó đi học thì quen được hai cô bạn cũng là du học sinh, nên cả ba rất thân nhau, luôn giúp đỡ lẫn nhau như chị em ruột.
Đó là ý của chap 24 mà au muốn gửi đến m.n
_____________________
Chap 25 là kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hắn và nó trong lúc nó chẳng biết mình là ai. Thì hắn đã giúp đỡ nó tỉnh táo hơn.
“Cô bé sao vậy, không nên chạy lung tung” trong lúc hoảng loạn thì nó lao thẳng vào xe của hắn, cũng may tài xế thắng kịp thời, hắn chậm rãi bước xuống xe và đi đến chỗ nó đang ngồi trên đất mà kêu tên ai đó.
“…..” hắn cứ hỏi nó, mà dường như nó chẳng nghe thấy gì, mọi thứ đối với nó bây giờ đều là hư không, chỉ có đôi mắt hắn mới thật, thế rồi nó cứ nhìn vào đôi mắt của hắn một cách đầy đắm đuối cứ như mấy người ảo thuật gia thôi miên vậy, cứ nhìn… cứ nhìn. Đôi mắt hắn giúp nó tỉnh táo hẳn lên, nó cảm thấy đó là đôi mắt đẹp nhất nó từng gặp, đôi mắt cho nó cảm giác thật bình yên như đang trên một cô đảo nào đó, chỉ có gió biển và những cơn sóng rì rào cứ vỗ, cho nó một cảm giác thật lạ.
Và rồi nó cũng dần tỉnh ra, nhưng nó chưa kịp nói câu gì thì đã bị hai người bạn lôi đi mất.
Và từ lúc đó nó muốn mình mau chống hết chứng bệnh kì quái này để đi tìm đi tìm đôi mắt cho nó bình yên và trầm ổn, giúp nó thoát ra khỏi bóng tối đang vây quanh nó từng giờ từng khắc.
Au nghĩ chắc các bạn cũng hiểu rồi ha, và au cũng đã giải thích nữ 9 iu nam 9 như thế nào rồi, người ta gọi là sét đánh ái tình đó. Các bn nhớ đón theo dõi típ nha, cảm ơn ạ
Nếu bn nào còn chưa hỉu vấn đề gì thì cứ ib cho au, au sẽ trả lời tất.
CHAP 26: THÔNG TIN NGƯỜI BẮT CÓC
“Sao… sao thế, nhìn em giống người sao Hỏa hả, này! Nói cho biết nha dù cho có là người ngoại hành tinh thì Phương đây vẫn đẹp, nên không cần cứ nhìn châm châm như vậy ngại lắm đấy haha” nó đi xuống cầu thang thì thấy mọi người ai cũng nhìn mình không chớp mắt thế là nó xổ một tràng. (Chụy đẹp thật, nhưng qá tự tin lun).
“Aaaaaaaaa, anh Thiên Nam về đây khi nào sao không nói em biết để ra đón” nó xuống tới dưới nhà mới để ý kĩ là anh nuôi của nó cũng có mặt ở đây
“Anh cũng mới về thôi, tại cô em gái này về đây rồi quên luôn người anh nuôi này, nên phải về đây để nhắc nhở người nào đó cho nhớ” nó nhìn thấy John (à thôi bây giờ gọi là Phạm Thiên Nam nha), chạy đến ôm lấy trước mặt hắn, hắn rất muốn đẩy ra nhưng rồi lại không can đảm để đối mặt với nó, hắn không biết khi nó nhìn thấy hắn sẽ phản ứng thế nào, chắc là sẽ tát hắn để trả thù, hay là đuổi hắn ra khỏi nơi này, hoặc là không thèm quan tâm đến hằn, để cho hắn phải ăn một cục bơ Mỹ. Nói như thế nào thì tất cả những điều nêu trên đều sẽ là cho hắn cảm thấy đau, và càng cảm thấy có lỗi với nó hơi. Nhưng tất cả đều chỉ là giả thiết mà một mình hắn đưa ra (haizzzzz a này tâm sinh lí yếu thật tự cho giả thiết tự sợ lun, au bó tay luôn rồi).
“Có phải là hai đứa kia gọi điện bảo anh về không” nó buông Thiên Nam ra và chỉ thẳng vào hai cô rồi đưa ra một lời cáo buộc như đã đúng rồi vậy.
“E hèm, hai cô bạn của tôi thật tốt bụng nga biết tôi bệnh cũ tái phát liền gọi bác sĩ đến ngay, kệ cho người kia đang ở tận đất nước Mỹ xa xôi mà cũng gọi về cho được.” nó đi lại chỗ hai cô bẻ tay rắc rắc
“Vậy tao nên xử tụi bây sao đây???” nó nhướn mày hai cái về phía hai cô làm hai cô có chút lo lo.
“Xử… xử… sao… sao chứ cũng gì quan tâm cho mày thôi.” hai cô ôm nhau đồng thanh nói lắp bắp và rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên đã mạnh miệng phản bác lại.
“Xử hả, mày có chắc muốn xử tụi tao không, nếu vậy để tụi này xử mày trước rồi cho mày xử lại tụi tao cũng không muộn” rồi hai cô từ từ đi đến làm nó cũng hơi quéo mà lùi về sau.
“Tao… có gì để tụi bây xử chứ?” nó hơi run rẩy khi thấy nét mặt đứa nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
“À không có tội sao, vậy đứa nào đổ dầu ăn cùng xà bông vào nhà vệ sinh cho bà cô dạy hóa trượt té hả?”
“….” mặt bắt đầu biến sắc
“Đứa nào bỏ về đây để bạn bè chịu phạt thay”
“…” mặt chuyển sang màu xanh lá rất đẹp
“Đứa nào, là đứa nào hả” nói đến đây cơn tức của hai đã lên đến đỉnh điểm như ngọn núi lửa sắp phun trào.
“…” mất máu
“Aaaaaaaaa” vậy là cuối cùng hai cô đã nhịn không được và đánh nó một trận bẹp dí.
“Thôi được rồi đừng giỡn nữa” cuối cùng anh nó cũng lên tiếng vì cảm thấy đau lòng khi đứa em gái nghịch ngợm này luôn ở trước mặt mình cười cười nhưng đằng sau đó nó phải ghánh chịu căn bệnh quái lạ kia, nỗi ám ảnh của quá khứ đã giày vò đứa em bé nhỏ này suốt mười mấy năm qua mà không một lời than với ai, cứ tưởng đưa nó sang Mỹ là giúp nó quên đi cái quá khứ tồi tệ ấy. Nào ngờ…….
“Dinh dong dinh dong” trong nhà đang nhộn nhịp vui tươi thì bên ngoài có người đến.
“Để tao ra xem thử” Linh đứng lên ra ngoài mở cửa xem thử đó là ai
“Ừm”
“Nhị tỷ, em muốn gặp đại tỷ” vừa ra đến cửa thì một người trong bang cúi đầu chào cô.
“Vào đi” cô mở cửa cho hắn ta đi vào.
“Chào” nó nhìn thấy hắn ta từ cửa bước vào thì khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi 180°, lạnh lùng, nghiêm túc, có gì đó thâm sâu, không còn vẻ mặt tươi cười khi nãy nữa không gian cũng trở nên quái dị hơn.
“Đại tỷ em có chuyện cần báo”
“Nói đi người một nhà thôi” giọng nó không lạnh không ấm nói (ta nói chụy ấy cứ như mấy anh soái ca vậy, nhưng mà chụy ấy là nữ nên thành soái tỷ rồi haha)
“Em đã có thông tin của người đã chủ mu trong vụ bắt cóc năm đó”
“Tiếp” nó vẫn nhàn nhã một từ
“Là một người phụ nữ, bà ta tầm khoảng 40t, hiện giờ đang sống tại Singapore, chồng cũ của bà ta là… là” nói đến đây hắn ta hơi ngập ngừng khó nói
“Là ai nói mau”
“Là…”
“Là ai?” nó không đủ kiên nhẫn, nên đã hét lên khiến cho tất cả mọi người có mặt đều giật mình.
“Là chủ tịch tập đoàn đá quý Khánh Hưng, ông Trần Hưng” hắn ta thấy nó la lên sợ hãi nói ra.
“Sao… là chủ tịch tập đoàn Khánh Hưng, ông Trần Hưng ư” nó như muốn chắc đều mình nghe là thật nên đã lập lại một lần nữa.
“Phải, bà ta còn có một đứa con gái nhưng bây giờ vẫn chưa có thông tin”
“Về điều tra ngay đứa con gái đó là ai, trong vìng một tuần phải cí thông tin về đây” nó giận dữ mà nói.
“Ông Trần Hưng…. Trần Hưng” hắn ta cúi đầu chào rồi đi về cò nó thì cứ lẩm bẩm cái tên đó.
…….
Vẫn còn típ nha