Đinh Hạo Luân nhìn thân ảnh mảnh mai biến mất, tim đập mạnh và loạn nhịp, nắm chặt tay mình.
Hắn khiến cô khóc!
Nửa đêm tịch liêu, người trong Đinh gia sớm đi vào giấc ngủ, chỉ có Đinh Hạo Luân còn ngồi trong phòng khách, cầm ly rượu, một ngụm rồi một ngụm uống vào.
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vài giờ trước, hắn lại phiền não khó ngủ.
Cẩn Dư khóc!
Nói thật, hắn thực kinh ngạc, bởi vì cùng cô kết giao hai năm, hắn chưa bao giờ thấy cô khóc. Trong ấn tượng của hắn, cô luôn mang theo nụ cười yếu ớt, cá tính rất tốt đến mức khó tin, cứ như không có chút tình cảm nào.
Bất quá hắn cũng biết, cô không phải không có tình cảm, mà là bao dung hắn vô chừng mực.
Đúng là bởi vì tính bao dung của cô, cho nên hắn lợi dụng điểm ấy, cho dù làm ra chuyện gì với cô, cô cũng vĩnh viễn sẽ không nổi giận.
Nhưng đêm nay…
Cô khóc! Là ngoài ý muốn của hắn, hắn vẫn cho rằng chính mình sẽ không để ý đến những cô gái khác ngoài Thuần Thuần, không nghĩ tới nước mắt của Cẩn Dư, lại làm hắn cảm thấy một tia đau lòng.
Nghĩ đến cô cắn chặt môi, bộ dáng cố nén không dám khóc thành tiếng, hắn liền cảm thấy đau lòng, bất an.
Có lẽ hắn thật sự rất ích kỷ rồi!
Hắn chỉ lo lắng đến tâm tình phức tạp của mình, không muốn cho cô cùng Thuần Thuần gặp mặt, cho nên không để ý cảm giác của cô, trước mặt mọi người trách cứ cô, khó trách cô thương tâm mà rơi nước mắt.
Đinh Hạo Luân buông chén rượu đi đến phía trước cửa sổ, lấy tay vén bức màn, nhìn ánh trăng sáng cao trên trời.
Nhớ rõ buổi tối đầu tiên hẹn cô gặp mặt, cũng là đêm trăng sáng ngời như vậy, khi đó nụ cười của cô đẹp và ngọt ngào quá, mà giờ phút này cô hẳn là ở nhà khóc?
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ấy, vẻ mặt bi thương rơi lệ của cô, tựa như những hình ảnh được soi qua kính lúp, không ngừng khuếch trương phóng đại ở trong lòng hắn, từng giọt từng giọt lệ của cô làm bỏng trái tim hắn.
“Cẩn Dư!” Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nội tâm tra tấn, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Hắn muốn gặp cô! Hắn hiện tại phải nhìn thấy cô!
Đinh Hạo Luân một lòng muốn gặp Thư Cẩn Dư, nhưng lái xe đi tới chỗ ở của cô, hắn vẫn đứng trước cửa nhà cô, không biết có nên đi vào hay không.
Nên đi vào tìm cô sao?
Đã trễ thế này, cô chắc đã đi ngủ rồi.
Vậy thì trở về sao?
Không! Nghĩ đến khả năng cô ở trong mộng cũng mang theo nước mắt, hắn không đành lòng rời đi.
Hắn không hy vọng cô rơi nước mắt thẳng đến bình minh, cho nên vẫn là quyết định lập tức giải thích với cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho hắn, đừng âm thầm rơi lệ nữa.
Hắn hít một hơi, kiên định ấn chuông cửa.
Tiếng leng keng của chuông cửa, khiến Thư Cẩn Dư bừng tỉnh, cô xoa xoa hai mắt sưng đỏ, đứng lên, mơ mơ màng màng đi ra ngoài mở cửa.
“Ai vậy?” Cô tựa người lên phía sau cửa, cất giọng hỏi.
Con gái độc thân thuê nhà trọ, nhất định phải đặc biệt cẩn thận cửa nẻo, hơn nữa hiện tại lại là nửa đêm, trừ phi nhận ra người quen, nếu không cô không thể tùy tiện mở cửa.
“Là anh, Hạo Luân.”
“Hạo Luân?” Đột nhiên nghe được thanh âm của Đinh Hạo Luân, Thư Cẩn Dư vừa giật mình vừa vui, bởi vì hắn từ trước đến nay chỉ chờ dưới lầu, chưa từng đi lên.
Bất quá nghĩ lại lúc nãy hắn rất tức giận, nụ cười trên mặt cô lại tiêu tan.
Chắc không phải là thương thế của em gái hắn tăng thêm, cho nên hắn mới có thể ở nửa đêm chạy tới tìm cô, hung hăng mắng một chút đó chứ?
Tayđặt trên cửa, chần chờ không dám mở.
“Cẩn Dư, mở cửa được không?”
Đinh Hạo Luân nghĩ đến việc cô không chịu mở cửa là vì còn giận, cho nên lại gõ cửa, hơn nữa đè thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cầu xin.
Hắn khẩn cầu quả nhiên hiệu quả, Thư Cẩn Dư tuy rằng sợ hãi hắn tức giận, nhưng vẫn mở cửa.
“Cẩn Dư!” Đinh Hạo Luân vừa vào cửa, lập tức tiến lên đánh giá mặt Thư Cẩn Dư, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã từng khóc.
“Em khóc?” Đinh Hạo Luân sợ nàng còn giận hắn, cho nên lo lắng hỏi: “Cẩn Dư, em còn giận anh sao?”
“Không, em không có giận. Tùy tiện chạy tới là em quá thất lễ, em không có tư cách giận.”
Đúng là cô cảm thấy khổ sở vì thái độ lạnh băng của hắn lúc trước, nhưng cũng không giận hắn, bởi vì cô cho rằng mình đích thực cũng có lỗi, cô không nên không hỏi qua hắn mà đã tự tiện đến Đinh gia.
“Đứa ngốc! Em không sai, em là bạn gái của anh, em đến nhà anh là bình thường, cần gì phải giải thích? Anh mới cần xin lỗi vì thái độ vô lễ của mình, em làm như vậy… không phải làm cho anh càng áy náy sao?” Hắn ôm thân mình gầy gò của cô, kích động dán vào cổ cô thì thầm: “Thực xin lỗi! Cẩn Dư, thật sự xin lỗi!”
“Không cần nói như vậy, em thật sự cũng có sai! Hiện tại sự tình nếu đã qua, chúng ta cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không?” Cô ôn nhu nói. Cho dù lòng cô từng có một tia đau thương, nhưng hắn đã đến gặp cô, cũng vì cô xoa dịu nỗi đau xót, vết thương này đủ để khỏi hẳn rồi!
“Em thật khờ!” Hắn nhịn không được đau lòng hôn lên mí mắt cô.
Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu, mềm mại nghênh đón nụ hôn của hắn.
Hắn rêи ɾỉ một tiếng, đem môi chuyển qua làn môi ngọt ngào, bắt đầu nhẹ nhàng hút.
“Hạo Luân……”
Thư Cẩn Dư hé mở đôi môi, rụt rè đáp lại sự chiếm đoạt của hắn, bàn tay to cũng vội vàng khẽ vuốt qua lại sau lưng cô.
Hắn tình sinh ý động, du͙© vọиɠ tuôn ra làm cho hắn bức thiết muốn có được cô.
“Có thể chứ?” Hắn hôn lên vành tai non mềm của cô ám chỉ, vội vàng ở bên tai cô nỉ non: “Cẩn Dư, em nguyện ý đem chính mình cho anh sao?” Cùng cô kết giao hai năm, hắn tuy rằng từng ngẫu nhiên hôn cô, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, chưa bao giờ vượt qua lễ tiết, nay hắn bị tìиɧ ɖu͙© thúc giục, khẩn cấp muốn có được toàn bộ của cô.
Đối mặt với nhu cầu của hắn, Thư Cẩn Dư có chút kinh hoàng, lại càng thêm ngượng ngùng.
“Cẩn Dư?” Hắn ngừng hôn môi, nhìn vào mắt cô.
Hắn đang đợi… chờ đợi câu trả lời. Chỉ cần cô gật đầu một cái, hắn sẽ không chút do dự giữ lấy tất cả của cô.
Hai mắt hắn như tỏa sáng, tựa hai ngọn lửa đang rực cháy, bộc lộ ra khát vọng muốn được thân thiết với cô.
Thư Cẩn Dư e lệ không thôi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
“Em…… em nguyện ý.” Cô nhắm mắt lại, tựa đầu mình vào trong lòng Đinh Hạo Luân.
Cô nguyện ý không hề giữ lại chút gì đem chính mình trao cho hắn, chỉ vì những yêu thương của hắn trong giờ phút này, cho dù tương lai sẽ vì yêu mà tan xương nát thịt, cô cũng không oán không hối hận.
“Cẩn Dư!”
Đinh Hạo Luân gầm nhẹ một tiếng, lại hôn lên môi cô, hơn nữa chặn ngang ôm lấy cô, bước tới phía chiếc giường đôi trong phòng.
Hắn nhẹ nhàng trút đi quần áo của cả hai, dùng đôi môi hôn lên mỗi tấc da thịt của cô, dùng ngọt lửa kí©ɧ ŧìиɧ đốt cháy thân thể lẫn trái tim cô, dẫn dắt cô cùng nhau tiến đến thiên đường tình ái rực rỡ……
Cứ tưởng rằng sau khi có sự thân mật, quan hệ của bọn họ sẽ càng thêm ngọt ngào trôi chảy, nhưng sự thật hoàn toàn không như vậy!
Căn nguyên dẫn đến cãi nhau vẫn tồn tại như cũ, cho nên vấn đề thủy chung không có biện phải giải quyết.
Đinh Hạo Luân tuy rằng hoàn toàn có được thân thể lẫn trái tim của Thư Cẩn Dư, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự cố chấp với Thuần Thuần, mỗi khi nghĩ đến tình cảm vô duyên của mình với Thuần Thuần, tâm tình của hắn sẽ trở nên hỗn loạn phiền muộn, cảm xúc cực kỳ không ổn định, thậm chí thường thường không khống chế được mà phát giận.
Tuy rằng tính tình của hắn bất định, nhưng hắn vẫn ỷ lại vào Thư Cẩn Dư!
Mỗi khi hắn tâm tình cuồng loạn, chỉ cần nhìn thấy Thư Cẩn Dư dịu dàng mềm mại, thì mọi cảm xúc phiền toái sẽ dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vậy trừ bỏ công ty cùng ở nhà, hắn thường đến một nơi nữa, chính là chỗ ở của cô.