Chương 3: Cướp Đi Bảo Bảo

"Mau cứu con của tôi... Mau cứu con của tôi..."

Phòng khách bệnh viện, người người nhốn nháo, đột nhiên một người phụ nữ xinh đẹp nhưng chật vật xông vào.

Mặt Lâm Mạn đầy mồ hôi lạnh, bảo vệ phần bụng nhô lên, tuyệt vọng nhờ giúp đỡ, "Tôi sắp sinh, mau cứu tôi..."

"Mau! Nơi này có một người phụ nữ có thai sắp sinh!"

"Mau đưa đi phòng cấp cứu!"

Lâm Mạn nhanh chóng bị đưa vào phòng cấp cứu.

Cô bảo vệ bụng, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Đau quá... Đau quá..."

Còn chưa tới ngày dự sinh, nhà họ Dịch vội vàng tiêm thuốc giục sinh cho cô, muốn bắt đứa trẻ đi trao đổi với nhà họ Kỳ.

Cô không ngờ nhà họ Dịch lại đối xử nhẫn tâm với hai đứa bé như vậy, điều này khiến cô làm sao yên tâm giao bảo bối lên trên tay bọn họ? !

Lâm Mạn liều mạng trốn chạy khỏi biệt thự nhà họ Dịch, bât kể phải trả cái giá gì thì cô cũng phải bảo vệ cục cưng của cô!

Trong phòng giải phẫu, từng cơn đau ập đến, Lâm Mạn thất thanh thét chói tai.

"A —— "

"Cố gắng lên, đầu đứa bé đã ra rồi! Thử lại một lần nữa!"

Lâm Mạn đem hết toàn lực, rất nhanh đã nghe thấy y tá vui mừng kêu lên: "Ra rồi! Ra rồi!"

"Tại sao không có hô hấp? !"

Đứa bé thứ nhất ra đời không khóc không quấy, một đám người tay chân luống cuống, cho là chết yểu, vội vàng đưa cho khoa cấp cứu trẻ sơ sinh.



Lâm Mạn nói, "Để cho tôi nhìn bảo bối một chút..."

Cô vừa dứt lời, lại là một cơn đau đớn ập đến.

"Còn một đứa bé nữa!"

Bác sĩ cùng y tá hoảng vội vàng vây quanh cô, mười mấy phút sau, em gái ra đời.

"Ô oa!"

Đi đôi với tiếng khóc vang dội của đứa bé, y tá vui mừng ôm cục cưng được bọc lại cẩn thận, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ít nhất phải giữ lại một đứa!"

Trong lúc Lâm Mạn yếu ớt thì chỉ cảm thấy cả người hoàn toàn không còn sức lực, đến sức lực ngồi dậy nhìn con một cái cũng không có.

Một đám đàn ông áo đen đột nhiên phá cửa mà vào.

Các y tá nhìn một đám người không rõ lai lịch, khí thế khϊếp người thì bị sợ liền thụt lùi, "Các người là ai! ? Nơi này không thể vào!"

"Giao đứa bé ra!"

"Đứa bé gì..."

Một người đàn ông trông thấy đứa trẻ sơ sinh thì bước dài đi tới đoạt lấy đứa trẻ.

"Con của tôi..." Lâm Mạn sợ hãi nói, "Không được cướp con của tôi..."

"Làm sao chỉ một đứa, còn một đứa nữa đâu! ?"

Người đàn ông áo đen tra hỏi.

Sắc mặt y tá trắng bệch nói, "Người anh đi ra không có hô hấp, chết yểu rồi..."



Người đàn ông áo đen cau mày, "Chết yểu! ?"

"Bởi vì là sinh sớm nên tim phổi suy yếu, cho nên..."

"Đứa trẻ chết yểu không cần cũng được! Mau đưa đứa trẻ này đi về giao nộp cho tổng giám đốc Dịch!"

Lâm Mạn nhìn đứa trẻ bị cướp đi, huyết áp chợt tăng lên, khàn cả giọng nói, "Trả con lại cho tôi..."

Một giây kế tiếp, trước mắt cô tối sầm, ngất xỉu ở trên bàn mổ, bất tỉnh nhân sự...

...

"Kỳ gia, đứa bé có một đứa chết yểu, chỉ giữ được một đứa, đây là một cô gái..."

Dịch Chính Quốc dè dặt ôm đứa trẻ sơ sinh trong tả cho người đàn ông.

Kỳ Hàn Lâm nhận lấy đứa trẻ, liếc mắt nhìn một cái.

Đứa trẻ khóc mệt mỏi nên đã ngủ thϊếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, còn đỏ hỏng, mới vừa tắm, thân thể nho nhỏ và mềm nhũn.

Dịch Chính Quốc nói, "Đặt cho đứa trẻ một cái tên đi ạ!"

"Mộ Tuyết."

Kỳ Hàn Lâm tư chước chốc lát, "Kỳ Mộ Tuyết."

"Mộ Tuyết, cái tên này không tệ!"

Ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Kỳ Hàn Lâm đảo qua, "Dịch Chính Quốc, chuyện tôi hứa hẹn với ông sẽ nói được là làm được, nhưng từ hôm nay trở đi, đứa bé này và nhà họ Dịch không có dây dưa rễ má."

"Chỉ cần chuyện kia đúng thời gian đã định... Kỳ gia, tất cả xin ngài yên tâm!"