Hạ Tinh Thiên cắn chặt đôi môi, cố giữ để bản thân không phát ra âm thanh đó. Nhưng lực xoa bóp của người đàn ông càng lúc càng lớn, cuối cùng anh bóp như thể bằng tất cả sự hận thù, cảm giác đau đớn đó đã khiến cô tỉnh táo hơn, tiếng rêи ɾỉ cố nén trong miệng bật ra thành tiếng kêu đau, tay cô mò lên tấm lưng trần trụi của người đàn ông nọ, cắm móng tay lên da thịt người đàn ông.
Người đàn ông nọ dường như không hài lòng với sự nhẫn nhịn của cô, anh lại dùng sức bóp mạnh ngực cô một cái, khiến Hạ Tinh Thiên kêu to một tiếng: “Aaa.”
Người đàn ông buông lỏng tay, lần mò xuống chân cô, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếʍ láp vành tai cô, giọng nói khàn khàn thấp thoáng bên tai cô: "Mau kêu lên đi."
Giọng nói phả vào tai cô, anh lại chuyển mục tiêu hôn lên môi Hạ Tinh Thiên.
Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn lúc vừa nãy rất nhiều, đầu lưỡi của anh giống như cơn bão xâm nhập vào khuôn miệng thơm mát ngon ngọt của cô, dữ dội đến mức không cho cô có cơ hội thở dốc.
Bàn tay nóng bỏng đó của anh trượt xuống vùng bụng phẳng lì mịn màng của cô, chui vào trong chiếc váy quấn quanh mông chưa được cởi bỏ hoàn toàn kia.
Bàn tay anh khẽ lôi kéo, chiếc váy bó sát ôm lấy cặp mông tròn trịa của cô và nội y bên trong đều bị người đàn ông cởi ra, ném xuống đất.
Chớp mắt, tim Hạ Tinh Thiên như nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô gắt gao túm lấy ga giường, cố nén nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình, cố gắng giữ cho bản thân trở nên bình tĩnh nhất có thể. Nhưng mà, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông kia cứ tự do vuốt ve đùi cô, như có như không mà vỗ về chơi đùa khiến cô có cảm giác ngứa ngáy khó hiểu. Cuối cùng, cô không nhịn được rên lên một tiếng giữa lúc đôi môi hai người đang quấn vào nhau.
Người đàn ông có vẻ rất hài lòng vì phản ứng này của cô, môi anh rời khỏi miệng cô, bắt đầu chuyển địa bàn hoạt động khác là đồi tuyết trắng mềm mại nhấp nhô bên dưới, đầu lưỡi thô ráp của anh liếʍ láp xung quanh.
Vì hai mắt bị bịt kín nên Hạ Tinh Thiên có cảm giác các giác quan của cô bị phóng đại vô hạn trong bóng tối.
Thời điểm ngón tay của người đàn ông muốn xâm nhập vào, cơ thể cô dường như khẽ rụt lại, người đàn ông kia có lẽ đã nhìn ra được sự né tránh của cô, bàn tay to của anh rời đi, thay vào đó, anh dang rộng hai chân cô ra hết mức có thể, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, đem đến cho cô một loại ảo giác như được che chở.
Sau đó, cảm giác cô nhận được không phải là sự thỏa mãn đến tột độ, mà là sự thô bạo của người đàn ông kia.
“A… A… Đau, đau!”
Hạ Tinh Thiên bị đau nên kêu to, hai tay cô chống lên ngực người đàn ông mà đẩy, cố gắng ngăn cản ham muốn của người đàn ông.
Người đàn ông ngừng lại, hơi thở ấm áp của anh lại phả vào mặt cô lần nữa: "Đau sao?"
Hạ Tinh Thiên thở hổn hển, vì sự đau đớn truyền đến ở phần dưới nên sắc mặt cô trở nên trắng bệch, bàn tay đẩy ngực người đàn ông yếu ớt trượt xuống rồi yên vị tại giường. Trong không khí tràn ngập mùi ám muội, cơ thể nóng như lửa đốt của người đàn ông đang vây lấy cô khiến tâm trí người ta trở nên vô thức, muốn dừng mà không dừng được.
Anh há mồm cắn mạnh môi Hạ Tinh Thiên, lập tức, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ môi cô, kèm theo đó, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Đau? Yên tâm, tôi sẽ khiến cô đau hơn nhiều!"
Giọng nói người đàn ông đột nhiên trầm xuống, từ trong ngữ điệu người ta có thể nghe ra sự tàn nhẫn cực hạn, đó không phải lời nói nỉ non, cũng không phải tình thú, đó rõ ràng là sự căm ghét thù hận đến giá lạnh!