“Cô chủ lớn, bữa sáng của cô đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
Trương Tâm Du vuốt ve ngắm nghía bộ móng thủy tinh vừa mới làm xong, cô ta giơ tay quơ quơ trước mặt dì Phượng nói: "Dì Phượng, có đẹp không hả?"
Dì Phượng khẽ nhíu mày, mặc dù khuôn mặt Trương Tâm Du giống hệt Lục Tần Vũ đã chết nhưng ở cô ta lại không toát ra sự trầm ổn nhã nhặn như Lục Tần Vũ. Hơn nữa dì Phượng cũng chỉ thể hiện sự tôn trọng qua lời nói vì thân phận của cô ta mà thôi.
Dì Phượng tùy ý nhìn lướt qua: "Đẹp lắm, cô chủ, cô nên xuống dùng bữa sáng đi."
Trương Tâm Du cực kỳ không hài lòng với thái độ qua loa cho có lệ của dì Phượng, cô ta đóng sầm hộp trang sức rồi đi về phía cửa.
Dì Phượng lắc đầu ngao ngán đi ra ngoài.
Trương Tâm Du ngồi trong phòng ăn yên lặng hưởng thụ bữa sáng, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Lục Huy Phong. Bỗng nhiên, hai mắt cô ta sáng lên như sao, cô ta đặt bát đũa xuống rồi chạy ra ngoài.
Trên bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, Lục Huy Phong đang ngồi trên một chiếc ghế trúc, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt bữa sáng.
Trương Tâm Du rón rén từng bước lại gần chỗ anh, sau đó, cô ta bất thình lình nhảy tới chỗ Lục Huy Phong, quàng hai tay ôm chặt cổ anh.
Lục Huy Phong cảm giác được hơi thở xa lạ đang tiến tới gần mình, nhất thời, tính cảnh giác của anh được nâng cao, khi đôi tay của người nọ vòng lấy cổ anh, anh lập tức bắt lấy rồi kéo người đó ra trước mặt mình.
“Tâm Du?”
Tay Trương Tâm Du bị Lục Huy Phong túm chặt đến nỗi mặt mũi trắng bệch đi vì đau, cô ta rối rít: "Buông tay, đau, đau..."
Lục Huy Phong lập tức buông tay, anh lo lắng nhìn cô ta: "Sao rồi?"
Cái miệng của Trương Tâm Du chu lên, cố bày ra bộ mặt như thể oan ức lắm, nói: "Anh đoán xem! Đau chết đi được!" Cô ta bên ngoài thì cố làm ra vẻ oán giận, bên trong thì dùng hết sức để rặn ra nước mắt.
Vẻ mặt oan ức của cô ta trông giống hệt Lục Tần Vũ lúc trước, nhìn vậy khiến Lục Huy Phong không nhịn được mà kéo cô ta lại gần, đau lòng thổi tay giúp cô ta.
Trương Tâm Du nhìn chằm chằm người đàn ông đang cúi đầu thổi tay giúp mình, khuôn mặt nhỏ của cô ta bất giác đỏ bừng lên.
Động tác của Lục Huy Phong dần ngừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức bắt gặp biểu cảm không nên có trên mặt Trương Tâm Du, ánh mắt anh bỗng thoáng qua tia khó đoán, anh buông tay cô ta ra, thấp giọng nói: "Sau này không nên tới gần bất thình lình như vậy."
Trương Tâm Du có vẻ không vui: "Vì sao?"
Lục Huy Phong nhíu mày nhìn cô ta: "Chẳng vì sao cả."
Trương Tâm Du vẫn quyết định không chịu thuận theo anh, cô ta nói tiếp: "Em là em gái anh! Anh nói anh sẽ đối xử tốt với em mà... Nhưng kết quả thì sao, em muốn ôm anh một cái thôi mà cũng không được?"
Lục Huy Phong thở dài, hàng lông mày đẹp của anh cũng thả lỏng hơn: "Chúng ta đều là người trưởng thành, nên đương nhiên không có chuyện cư xử giống mấy đứa trẻ con được... Nghe lời đi."
Trương Tâm Du cắn cắn môi, cô ta không cam lòng nói một câu đồng ý: "Vâng." rồi xoay người rời đi.
Hạ Tinh Thiên đứng trên lầu quay người kéo tấm rèm lại, có lẽ sắp tới lúc cô phải đi rồi.
Trương Tâm Du và Lục Tần Vũ thật sự rất giống nhau, đến mức chính cô còn lầm tưởng hai người bọn họ là một nữa. Nhưng thứ tình cảm gia đình thiêng liêng, tình ruột thịt đó liệu có thể thay thế bằng cách tìm một người giống hệt về nhà không?
Tất nhiên là không thể rồi, nhưng bọn họ đã làm như vậy.
Giờ phút này, Hạ Tinh Thiên cũng không thể nói rõ cảm giác hiện tại trong lòng cô là thế nào, nhưng ý nghĩ muốn rời đi trong cô đột nhiên lại vững vàng trở lại. Nhất là khi nhìn thấy động tác thân mật vừa nãy của hai người, trong lòng cô đột nhiên lại dấy lên một nỗi buồn khó hiểu, nỗi buồn ấy mang đến cho cô sự khó chịu, đến mức cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đây!
Lục Huy Phong đi từ ngoài sân cỏ vào biệt thự, anh lên lầu, lúc đi đến cửa phòng thì lại không tự chủ liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bên cạnh. Đột nhiên anh phát hiện ra, mấy ngày gần đây anh dường như chưa từng nhìn thấy cô, lúc anh đang định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Lục Huy Phong rụt bàn tay đang giơ lên về, tự nhiên anh lại không hiểu lý do tại sao mình lại giơ tay lên, anh cũng không để ý đến Hạ Tinh Thiên đang đứng trước cửa phòng kinh ngạc nhìn anh mà xoay người quay về phòng mình.
Nhưng vào lúc Lục Huy Phong đang định đóng cửa phòng lại thì Hạ Tinh Thiên lấy hết can đảm gọi anh.
“Anh Lục."
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Lục Huy Phong bỗng siết chặt, anh buông tay ra, lạnh lùng nhìn về phía người đang đứng bên ngoài.
“Chuyện gì?”
Hạ Tinh Thiên thầm sắp xếp lại trật tự ngôn ngữ một cách cẩn thận, sau đó cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Không biết lời anh nói trước đó anh có giữ lời không?"
Lục Huy Phong nheo mắt nhìn cô: "Cô đang muốn ám chỉ cái gì?" Thú thực thì điều Hạ Tinh Thiên đang muốn nói đến thì mọi người ai cũng hiểu, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Anh muốn biết chắc chắn có phải người phụ nữ không biết tốt xấu này lại muốn rời đi hay không.
“Trả tự do cho tôi!" Hạ Tinh Thiên vừa dứt lời, Lục Huy Phong đã siết chặt tay thành nắm đấm rồi lao tới chỗ cô, anh giơ tay đặt trên sườn mặt của cô.
Lục Huy Phong nhìn Hạ Tinh Thiên bằng nét mặt u ám hết mức, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy kia lại chẳng có tí cảm xúc nào: "Mới đó mà đã muốn chạy rồi sao?"
Hạ Tinh Thiên giương mắt nhìn thẳng anh, cô cố nén sự sợ hãi trong lòng xuống, kiên định đáp: "Là anh nói sẽ đồng ý với tôi... Ưm ưʍ..."
Lời còn chưa kịp nói xong thì miệng cô đã bị Lục Huy Phong phủ kín, hàm răng của anh tàn ác cắn môi cô, lòng bàn tay nóng như lửa của anh lại bắt đầu di chuyển hòng vén váy đến bên hông cô, rồi lại nhanh chóng thò vào eo cô lục lọi.
Hạ Tinh Thiên kêu a a chống cự, đôi mắt cô trừng to hết cỡ, hai tay đập liên tục vào lưng Lục Huy Phong. Nhưng kết quả thì sao, động tác của Lục Huy Phong không những không giảm nhẹ xuống mà ngược lại càng ngông cuồng hơn, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến tình hình xung quanh mà còn càn rỡ hơn.
Anh đẩy cái váy dài rộng thùng thình mà Hạ Tinh Thiên đang mặc trên người lên cao hơn, sau đó cúi đầu nhấm nháp nụ hoa của cô.
Đã mấy ngày rồi cơ thể cô không tiếp xúc với môi lưỡi anh, giờ anh chỉ khẽ chạm vào đã khiến cơ thể cô phản ứng liên tục, môi lưỡi Lục Huy Phong thô bạo để trên ngực cô một dấu hôn đỏ.
“A a a!” Trên hành lang cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, người đàn ông đang ham muốn phát tiết bất mãn thả váy cô xuống, giận dữ gầm lên với người vừa hét: "Cút!"
Trương Tâm Du đứng ngây ngốc một chỗ, trong mắt cô ta hiện lên một nỗi khϊếp sợ, xen lẫn với đó là sự khó hiểu, và cả thù hận.
Lục Huy Phong nghiêng người che chắn cho người phụ nữ quần áo lộn xộn đứng phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ u ám tựa như mây đen giăng kín lúc trời sắp đổ mưa to, khiến người ta vừa sợ hãi vừa áp lực: "Còn không mau cút đi!"
Trương Tâm Du nức nở một tiếng, sau đó giơ tay lau nước mắt rồi chạy xuống dưới lầu.
Lục Huy Phong rủa thầm một tiếng, tâm trạng đang hưng phấn tự nhiên bị hủy hoại hết, mà Hạ Tinh Thiên cũng đứng sững sờ một chỗ. Trương Tâm Du đã tới biệt thự này ở bây lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Huy Phong to tiếng với cô ta như vậy.
Lục Huy Phong xoay người, anh duỗi tay thô lỗ kéo Hạ Tinh Thiên vào phòng, đóng sầm cửa rồi ấn cô lên cửa.
“Cô muốn chạy như thế sao?" Giọng nói trầm thấp truyền từ đỉnh đầu xuống, Hạ Tinh Thiên ngẩng lên nhìn, vẫn là câu nói như cũ: "Là chính miệng anh đã đồng ý với tôi!"
Lục Huy Phong đột nhiên nở nụ cười, anh giơ tay nâng cằm cô lên: "Cô nghĩ tôi sẽ thả cô đi thật sao?"
Trên mặt Hạ Tinh Thiên thoáng qua tia hoảng loạn, cô siết chặt tay thành nắm đấm, lên tiếng phản bác: "Lục Huy Phong! Là chính miệng anh đã đồng ý với tôi đấy!"
Lục Huy Phong thu lại nụ cười trên mặt, bàn tay đang nắm cằm cô di chuyển ra sau cổ: "Lúc cô mới tới đây tôi đã nói gì cô còn nhớ không? Nếu cô quên thì để tôi nhắc lại một lần cho cô nhớ vậy."
Tức khắc, khuôn mặt Hạ Tinh Thiên xám đen như đống tro tàn, cô run rẩy nắm chặt tay, lắc đầu: "Anh đã đồng ý với tôi, là chính miệng anh đã đồng ý với tôi..."
Lục Huy Phong bày ra vẻ mặt áy náy: "Nhưng mà, hiện giờ tôi vẫn còn rất hứng thú với cô... Cô nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"
Hạ Tinh Thiên nhắm mắt lại, hiện tại cô chỉ biết bất lực dựa vào cửa, giọng điệu gần như là cầu xin: "Tại sao lại không chịu buông tha tôi... Anh tra tấn tôi như vậy còn chưa đủ sao? Thả tôi đi được không... Được không..."
Bàn tay Lục Huy Phong đặt sau gáy cô đẩy cô đến gần anh hơn, sau đó, anh nhắm mắt cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh không muốn phải nhìn thấy nét mặt tuyệt vọng đau thương đó của cô, anh không muốn nghe cô nói muốn rời khỏi anh, anh không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe.
Nụ hôn của Lục Huy Phong vừa có tính chiếm hữu vừa như để anh phát tiết, mỗi một lần anh xâm nhập vào miệng cô đều khiến Hạ Tinh Thiên có cảm giác bản thân sắp không thở nổi nữa rồi. Đột nhiên, anh buông cô ra, bàn tay to lớn đặt trên mắt cô, môi anh ghé sát gần tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên, kèm theo đó là mùi vị của riêng anh như xông thẳng vào tâm trí cô: "Nếu đã vì cô mà tỉ mỉ xây lên một cái l*иg sắt, vậy thì làm sao có chuyện để mất thú cưng được?"
Cơ thể Hạ Tinh Thiên gần như cứng đờ, hàm răng cắn chặt môi, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Lục Huy Phong nhìn vậy thì đau lòng cho đôi môi ngọt ngào của cô, anh duỗi tay bóp chặt hai má cô, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô.
Đầu lưỡi thô ráp không ngừng lật tới lật lui, khuấy đảo cái miệng thơm ngọt của cô, rồi thi thoảng anh lại nhẹ nhàng liếʍ láp khiến Hạ Tinh Thiên cảm thấy không thể hiểu nổi anh.
Lục Huy Phong ôm chặt vòng eo cô, anh ép cô vào cửa mà không hề buông lỏng một chút nào, cái bụng nhỏ của hai người dán chặt lấy nhau tạo ra sự ma sát khiến thứ đó của Lục Huy Phong bị nhốt suốt mấy ngày nay lại dựng đứng lên.
Cảm giác được thứ cứng rắn đó của anh đã bắt đầu sống dậy, Hạ Tinh Thiên cố gắng hóp bụng mình lại, nhưng Lục Huy Phong vốn không có ý nghĩ chừa cho cô bất cứ cơ hội nào để trốn thoát cả. Cánh tay anh thu lại, ôm cái bụng nhỏ của cô dán chặt vào người mình.
“Buông tôi ra!” Lục Huy Phong mới vừa buông ra thì miệng Hạ Tinh Thiên bỗng rên lên một tiếng, kỳ lạ là vừa rồi mặt cô rõ ràng không có dấu vết của sự làm nũng trong đó, nhưng khi lọt vào mắt anh thì lại thành ra cô đang cố tình làm nũng, cũng nhờ đó mà tâm trạng anh tốt hẳn lên.
Anh khẽ cắn một cái lên khóe miệng Hạ Tinh Thiên, sau đó lại hôn chụt một cái nữa, rồi bế cô đặt lên giường.
Hạ Tinh Thiên vẫn đang đắm chìm trong tiếng "Chụt" vừa rồi nên rơi vào trạng thái mất tự chủ, nhân lúc đó Lục Huy Phong đã đè lên người cô, cúi đầu hôn cô, nụ hôn lần này mềm mại tựa như hạt mưa bay.
Lục Huy Phong tinh tế hôn môi cô như vậy khiến Hạ Tinh Thiên thất thần lần thứ hai, cô nhớ rõ thời điểm gặp anh lần đầu tiên, khi đó anh dường như cũng dịu dàng thế này với cô, chỉ có điều sau đó, sau đó lại...
“A!” Một tiếng thét kinh hãi thốt ra khỏi miệng, Lục Huy Phong hôn sâu vào trong, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: "Tập trung đi."
Hạ Tinh Thiên đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp như chạm khắc của người đàn ông gần ngay trước mắt cô, thế nhưng cô lại có cảm giác xa lạ. Chỉ có điều, sự xa lạ đó lại đem đến cho cô một cảm giác kỳ quái khó hiểu, như thể con người anh đúng ra phải thế này. Nhưng ngay giây tiếp theo, Hạ Tinh Thiên đã lập tức bác bỏ chính suy nghĩ của mình.
Lớp quần áo ngăn cách giữa hai người rất nhanh đã bị vứt xuống đất, Lục Huy Phong cũng không đi sâu quá vào màn dạo đầu. Sau khi chơi đùa một lúc ngắn ngủi, anh lập tức đưa thứ to cứng đã cương lên từ lâu đâm thẳng vào nơi khiến anh mê muội.
Những âm thanh va chạm da thịt và tiếng rêи ɾỉ của Hạ Tinh Thiên dần vang vọng khắp căn phòng. Ban nãy Trương Tâm Du bị quát chạy xuống lầu giờ đã đi lên, cô ta đứng bên ngoài căn phòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo bằng ánh mắt phẫn hận, bàn tay đặt trên then cửa bỗng cứng đờ rồi buông thõng xuống.
Tiếng rêи ɾỉ đằng sau cánh cửa nghe như đau đớn khổ sở nhưng lại tràn đầy kɧoáı ©ảʍ, khiến cô ta đem lòng căm phẫn người phụ nữ bên trong căn phòng. Dựa vào cái gì mà cô thì có thể thân mật gần gũi với anh như thế, còn cô ta mới chỉ ôm anh nhẹ một cái đã bị anh đẩy ra, dựa vào cái gì, dựa vào cái quái gì chứ?
Rõ ràng chỉ là một con đàn bà đê tiện không hơn không kém, cùng lắm cũng chỉ là thú cưng Lục Huy Phong nuôi, dựa vào cái gì mà có thể thân cận với anh chứ!
Lòng ghen ghét đố kỵ và sự phẫn nộ đang dần cắn nuốt trái tim Trương Tâm Du, cứ mỗi lần người phụ nữ trong phòng rên lên một tiếng là lại khiến lòng thù hận của cô ta tăng lên cao.