Chương 36: Đúng là con mèo nhỏ bướng bỉnh!

Hạ Tinh Thiên đứng im nhìn phòng tắm bật đèn sáng trưng, đột nhiên, đầu cô vang lên những câu nói chán ghét của Lục Huy Phong trước đó, ánh mắt chợt lóe, cô xoay người định chuồn đi, nhưng lại bị Lục Huy Phong kéo lại, anh để cô ngồi lên đùi mình, còn bản thân thì ngồi trên thành bồn tắm.

“Vội đi đâu?" Lục Huy Phong vươn đầu lưỡi liếʍ vành tai cô, thấp giọng hỏi.

Hạ Tinh Thiên nuốt nước miếng, mấy ngày nay Lục Huy Phong không chạm vào người cô, mà cơ thể cô thì vẫn giống như trước, chỉ cần anh hễ chạm nhẹ vào là người cô nóng lên như có một dòng điện chạy qua.

“Sao không trả lời?" Vừa nói anh vừa duỗi tay đặt lên vùng da trơn mềm bị áo ngực ôm sát của cô, bắt đầu nắn bóp.

Chuyện này anh đã muốn làm từ mấy ngày trước rồi, nhưng anh không làm được, anh cần phải suy xét kỹ mối quan hệ giữa hai người thực chất là gì. Tuy anh biết tình cảm anh dành cho cô có lẽ chỉ đơn giản là thích, nhưng suy cho cùng thì với một người lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm thì đây lại chính là một cảm xúc rất đáng trân trọng.

Giờ trong tim Hạ Tinh Thiên có lẽ ngoài nỗi hận anh ra thì chỉ đơn giản là làm thế nào để chạy trốn khỏi đây, nếu nói đến chuyện thích thì có khi còn khó hơn lên trời. Nhưng trong từ điển làm người của anh có lẽ sẽ không có hai từ rộng lượng, cô càng muốn chạy anh càng muốn giữ, anh sẽ để cô ở bên cạnh mình, đến khi biết chắc cô sẽ không chạy nữa mới thôi.

“A…” Hạ Tinh Thiên nhẹ giọng kêu lên một tiếng, đối với một người đàn ông đã kiềm chế mình hồi lâu thì tiếng rên này chính là độc dược, là một đòn trí mạng, Lục Huy Phong lập tức xoay đầu cô lại, mạnh mẽ độc chiếm môi cô.

Phải kìm hãm suốt mấy ngày nay khiến du͙© vọиɠ trong anh như phun trào, đầu lưỡi anh bá đạo xâm nhập vào khoang miệng Hạ Tinh Thiên khiến cô có cảm giác sắp không chịu nổi, không kìm được mà ngửa đầu ra sau. Nhưng cô lại sợ bản thân sẽ ngã xuống nên vô thức đặt tay lên cánh tay rắn chắc của Lục Huy Phong, gắt gao bám chặt lấy anh.

Lục Huy Phong buông bờ môi bị anh cắn xé đến mức ửng hồng ra, sau đó lại từ từ chuyển xuống phần cổ trắng nõn của cô, rất nhanh sau đó phần da bóng loáng trắng tinh trên cổ cô đã xuất hiện những dấu hôn đỏ thẫm.

Hài lòng trước những vết hôn đó xong, anh lại tiếp tục cắn đôi môi mê người kia của cô, lòng bàn tay to nóng của anh bắt đầu di chuyển ra phía lưng bóng loáng của Hạ Tinh Thiên mân mê tìm kiếm gì đó.

Cô khẽ rên lên một tiếng, Hạ Tinh Thiên nhận thấy cảm giác trói buộc trên người cô dần dần được nới lỏng, khi hoàn hồn lại, phát hiện hôm nay Lục Huy Phong đối xử với cô rất dịu dàng khiến cô còn tưởng bản thân đang nằm mơ, khi cô còn chưa kịp nghĩ là mơ hay thật thì ngực lại truyền đến một cơn đau.

“Ưʍ..." Hạ Tinh Thiên cúi đầu nhìn người đàn ông đang úp mặt vào nơi đẫy đà của cô, không kìm được mà rên lên một tiếng, bàn tay đặt trên cánh tay Lục Huy Phong không tự chủ được càng nắm chặt hơn.

Giờ cơ thể cô dường như đã quen với sự đυ.ng chạm của anh, mặc dù trong lòng cô vẫn bài xích, nhưng thân thể cô lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại.

Cảm giác được phản ứng của cô, Lục Huy Phong càng gia tăng sức lực, anh dùng đầu lưỡi chơi đùa đủ kiểu, dùng hàm răng gặm nhấm, một bàn tay khác xâm nhập vào rồi khẽ vuốt ve.

Hạ Tinh Thiên bị kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ khiến cả người mềm nhũn ra, lúc cô định lui về sau thì đột nhiên người đàn ông bế cô lên, xoay người đặt cô nằm trên bệ mở rộng của bồn tắm. Hơi lạnh từ gạch men sứ càng tăng thêm sự hứng thú trong cô, Hạ Tinh Thiên không kìm được rên lên một tiếng, duỗi tay ôm lấy Lục Huy Phong phía sau lưng.

Lục Huy Phong thuận thế đè cô xuống, anh vươn tay nắm lấy vạt áo của mình kéo xuống, chiếc áo được anh cởi ra rồi ném vào bồn tắm khô, thân hình nóng như lửa của anh giờ phút này chỉ cách cô một lớp vải mỏng.

Hạ Tinh Thiên bị kí©h thí©ɧ đến nỗi sắp không chịu nổi nữa rồi, cô vặn vẹo cố nghĩ cách thoát khỏi cảm giác quái dị lúc này, đúng lúc lại cọ trúng anh.

Hạ Tinh Thiên dừng lại, một khắc chạm vào nhau đó, cơ thể anh nóng tới mức khiến máu trong người cô như chảy ngược ra ngoài, giây tiếp theo, nụ hoa trước ngực cô đã bị người đàn ông nào đó ngậm trong miệng...

“Ưm a..." Hạ Tinh Thiên không tự chủ rên một hơi dài, cô cảm giác vòng eo mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Trong mắt Lục Huy Phong lóe lên tia tà ác, nhân lúc cô đang ngây thơ không suy nghĩ anh đã nhanh tay cởi khóa, quần còn chưa kịp tụt xuống hết thì lập tức, một thứ to cứng đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô.

“A!” Hạ Tinh Thiên hét lên một tiếng, khi hoàn hồn lại cô lập tức nhíu mày nhìn người đàn ông trên đầu mình.

Lục Huy Phong không nhúc nhích, anh vẫn yên tĩnh cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh lúc này dường như pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp quá mức, khiến lòng cô dấy lên cảm giác sợ hãi mà chính cô cũng không hiểu, bị cảm xúc quấy nhiễu, cô chọn cách nghiêng đầu nhìn chỗ khác.

“Nhìn tôi." Lục Huy Phong nhẹ giọng ra lệnh, Hạ Tinh Thiên chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, nhưng chính sự coi thường đó của cô khiến tính tình nóng nảy của Lục Huy Phong sục sôi.

Anh cũng không rảnh quan tâm mấy thứ khác nữa, chỉ đơn giản bế cô lên.

“A, anh làm gì vậy?" Hạ Tinh Thiên sợ tới mức choàng tay ôm chặt cổ anh, hai chân cô cũng kẹp chặt eo người đàn ông.

Lục Huy Phong không hé răng nói bất cứ lời nào nữa, anh dừng lại, ép sát cô vào tường, để nửa thân cô lơ lửng trên không trung, sau đó bắt đầu sự trừng phạt vô tận.

“A… Đau… Anh dừng lại... Sau lưng..."

Lục Huy Phong không để ý tới lời nói của cô nữa, bắt đầu phát tiết lên cơ thể cô.

“Đau… Anh dừng lại... Đau quá..."

Vì cơ thể Hạ Tinh Thiên đang bị treo lơ lửng trên không trung nên động tác mạnh mẽ của anh khiến cô sợ hãi, nhưng đâu đấy trong cô lại tồn tại thứ xúc cảm chờ mong.

Tốc độ của Lục Huy Phong càng lúc càng nhanh, nhịp thở nặng nề của người đàn ông truyền đến trên đỉnh đầu và những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh tự khắc lại khiến cô có cảm giác rung động khó hiểu, thậm chí, cô còn thấy hai má mình đang nóng bừng lên.

Hai tay ôm chặt người đàn ông hết mức có thể, cảm giác đau đớn do lưng va chạm vào tường đã bị cảm giác sung sướиɠ không ngừng nổi lên trong cơ thể chiếm lĩnh từ bao giờ.

“Chậm một chút…” Nghe thấy giọng nói thở dốc của Hạ Tinh Thiên, động tác của Lục Huy Phong dần chậm lại, anh cố ý biến tiết tấu trở nên chậm hơn khiến thân thể có phần tê dại, đau đớn đến mất cảm giác của Hạ Tinh Thiên như được vực dậy, cô cắn môi nghẹn đỏ mặt.

Lục Huy Phong ghé sát môi mình lại gần miệng cô, bắt đầu cắn xé cánh môi cô, giọng nói khàn khàn vang lên dò hỏi: "Là chậm một chút hay nhanh một chút?"

Hạ Tinh Thiên nghe vậy thì mặt đỏ như quả cà chua chín, trong đầu cô bắt đầu đấu tranh, Lục Huy Phong còn cố ý giật giật mạnh mấy cái khiến Hạ Tinh Thiên không chịu nổi, đành gật đầu rêи ɾỉ.

“Nói ra!” Anh cố ý dùng lực mạnh hơn khiến Hạ Tinh Thiên run rẩy, Hạ Tinh Thiên rối rắm giữa cảm giác muốn cự tuyệt và sự giày vò của vật đó, khiến cô có cảm giác như bị mèo cào, vừa ngứa vừa đau, hai mắt nhắm lại, miệng gào to: "Nhanh một chút! Nhanh một chút!"

Bị tiếng gầm rú bất ngờ của Hạ Tinh Thiên làm cho hoảng hốt, dù gì thì anh cũng đâu thể tưởng tượng được một cô gái luôn lạnh lùng vô cảm trước những chuyện này đột nhiên lại kêu to như vậy đâu. Có điều ngay giây tiếp theo, anh liền bật cười, cúi đầu gặm nhấm đôi môi mềm mại thơm ngọt của cô, cưng chiều trêu chọc: "Đúng là một con mèo nhỏ bướng bỉnh."

Dứt lời, anh bắt đầu vòng chiếm hữu mới, động tác càng mãnh liệt hơn vừa nãy.

Hạ Tinh Thiên ôm chặt cổ người đàn ông, như thể đang cố gắng nắm lấy cọng rơm cuối cùng để đỡ lấy mình. Khuôn ngực mềm mại bị thân hình rắn chắc của anh đè ép đến biến dạng, người đàn ông đặt tay lên eo cô bóp chặt, xâm chiếm cô hết lần này tới lần khác...

“A… A… Cầu xin anh... Dừng lại..." Cứ xong một lần thỏa mãn, Hạ Tinh Thiên lại hét lên van nài người đàn ông có du͙© vọиɠ mãnh liệt muốn làm liên tục kia. Cơ thể cô giờ chỉ có cảm giác mỏi mệt sắp không chịu nổi cùng cơn đau nhức từ phần dưới khiến cô sợ hãi, lo lắng cơ thể mình sẽ không chịu nổi sự giày vò này thêm nữa, móng tay cô đâm vào da thịt sau lưng người đàn ông.

“Ưʍ... Ưʍ... Dừng lại, dừng lại đi..." Bên tai người đàn ông phải kìm chế du͙© vọиɠ suốt một thời gian dài và đang điên cuồng phát tiết bỗng vang lên giọng nói yếu ớt xin tha, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, tiếng nói khẩn cầu thở dốc đó của cô không những chẳng có tác dụng gì mà ngược lại càng khiến động tác của người đàn ông thêm mãnh liệt hơn.

“Anh dừng lại! Dừng lại!" Hạ Tinh Thiên dồn hết lực hét lên một tiếng, sau đó cô cũng không thể hét nổi tiếng nào nữa rồi. Lúc này Lục Huy Phong mới chịu ngừng lại, Hạ Tinh Thiên cứ ngỡ anh đã chịu buông tha cho cô, nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo cô bị anh ôm ra khỏi phòng tắm, sau đó, anh đặt cô xuống một tấm thảm dày. Trong lòng cô bắt đầu kêu gào không xong rồi, cô giãy giụa cố nhấc mình lên nhưng khi vừa nhấc nổi nửa người thì đã bị người đàn ông kia đè xuống.

Hạ Tinh Thiên cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, Lục Huy Phong thì vẫn thản nhiên đè cô xuống thảm. Rất nhanh sau đó, những âm thanh đậm tình lại tiếp tục vang lên lần nữa. Âm thanh đó mang theo hương thơm xạ hương nồng nặc bay khắp căn phòng, tựa như một giai điệu khiến người ta không thể thoát ra, mà đầu Hạ Tinh Thiên càng lúc càng không nghĩ gì được, dần chìm vào mơ hồ.

“A!” Cổ Hạ Tinh Thiên bị hàm răng của người đàn ông kia găm vào, cơn đau truyền tới khiến sự tỉnh táo đang mất dần của cô quay lại, sự nhục nhã và cơn đau trộn lẫn nhau khiến cô nhất thời kích động, hét to: "Tên biếи ŧɦái này! Dừng lại! Dừng lại ngay!"

Ánh mắt Lục Huy Phong biến đổi, biếи ŧɦái? Theo như những gì anh thấy là cô đang có biểu hiện thích thú, thỏa mãn, nhưng sao từ miệng cô thì lại là lời chửi anh biếи ŧɦái? Một người vốn luôn cao ngạo, tính tình lạnh lẽo bỗng bị chọc giận bởi mấy lời vô cùng đơn giản của Hạ Tinh Thiên.

Anh không kịp khống chế cơn giận, khuôn mặt anh tuấn bỗng trở nên âm trầm, hai tay bắt đầu cấu véo thân thể mềm mại của cô, Hạ Tinh Thiên đau đến mức sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Sự hài hòa triền miên giữa hai người trong phút chốc ngập mùi thuốc súng như trước đây.

Thân thể Hạ Tinh Thiên đã không còn sức lực gì, vậy nên cô chỉ biết để mặc cho Lục Huy Phong thoải mái xoa xoa nắn nắn. Giữa lúc cô đang mơ hồ, cô chỉ biết cơ thể mình đã bị anh chiếm hữu một cách mạnh mẽ, và cô thì đang mất dần ý thức...

Lục Huy Phong bế người phụ nữ ngất xỉu lên giường, nghĩ nghĩ, rồi lại bế cô từ giường vào phòng tắm, xả nước nóng ra, sau đó đặt cô vào bồn tắm.

Cơ thể của Hạ Tinh Thiên bây giờ bị lấp kín bởi những dấu hôn, lòng Lục Huy Phong bỗng sinh ra cảm giác ảo não, đồng thời trộn lẫn sự tự hào trong đó.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh học cách lau người cho ai đó, tự dưng lại tưởng tượng đến cảnh khi Hạ Tinh Thiên tỉnh dậy phát hiện cơ thể mình được lau rửa sạch sẽ, không biết khi ấy mặt cô sẽ trông như thế nào.

Khăn lông màu trắng hoạt động trong nước tựa như cây rong mềm mại, khiến anh lại nghĩ tới làn da mềm mại của Hạ Tinh Thiên, anh duỗi tay vỗ lên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp, kết quả, thứ to cứng bên dưới bỗng dựng đứng lên. Anh thò người ra cắn đôi môi đã bị hôn đến mức sưng đỏ, nhẹ nhàng cạy khớp hàm cô ra, sau đó đưa lưỡi dài thẳng của mình khuấy đảo khoang miệng cô, lực tay cũng tăng lên.

“Ưʍ... Tránh ra..." Hạ Tinh Thiên rêи ɾỉ kháng cự, Lục Huy Phong buông môi cô ra, cố gắng bình ổn thứ đang dựng đứng kia xuống, mãi một lúc lâu sau mới có thể tiếp tục lau người giúp cô.

Sau khi lau người cho cô xong anh cũng tắm rửa sạch sẽ, rồi tiếp tục ôm người nào đó nằm trên giường nghỉ ngơi, hai mắt nhắm lại ngầm cảm thụ sự bình yên hiếm có này.

Lúc đang mơ hồ, Lục Huy Phong cảm giác thân thể mềm mại trong l*иg ngực như đang run rẩy, anh mở to hai mắt, nhìn người phụ nữ bị chăn che khuất nửa cái đầu lúc này đang nằm yên lặng trong ngực anh. Hai tay cô ôm chặt cánh tay anh đang run rẩy không ngừng, trán cô đã ướt nhẹp mồ hôi từ lúc nào, khuôn mặt phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vất vả lắm mới trở lại vẻ hồng hào giờ phút này lại trắng bệch như tờ giấy trắng.

Lòng Lục Huy Phong nhảy dựng lên, anh cuống quýt ôm cô ngồi dậy, sợ hãi ôm chặt lấy cô!